Lan Ngọc ở trong phòng giận dỗi nửa tiếng mười lăm phút gì đó cũng bắt đầu thấy nguôi nguôi. Ừ thì cô nói đúng, nhưng thời điểm không thích hợp. Ừ thì, cũng thấy có lỗi chút chút vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, dù gì thì cô cũng chưa từng lớn tiếng với chị.
Càng nghĩ càng ngại ngùng, Lan Ngọc bây giờ chỉ muốn đi gặp Thuỳ Trang liền, để an ủi, để giải thích, sao cũng được miễn là Thuỳ Trang vui vẻ trở lại.
Nhưng mà từ lúc ra khỏi phòng đến giờ cô gọi mãi mà chẳng thấy Thuỳ Trang trả lời, nhà thì bé xíu, tìm hết cách ngóc ngách rồi mà vẫn chẳng thấy chị đâu. Lòng dấy lên bất an, cảm giác tội lỗi cứ ngày một dâng lên với mỗi giây phút chưa thấy chị.
Lan Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Thuỳ Trang thì phát hiện hoá ra chị để điện thoại ở nhà.
Rốt cuộc Thuỳ Trang đang ở đâu? Nếu chị có mệnh hệ gì, cô sẽ ân hận suốt đời mất.
Ngẫm nghĩ một hồi Lan Ngọc quyết định chạy ra ngoài tìm thử xem sao, cô đến những nơi mà cả hai thường hay đến thì y như rằng từ xa xa Lan Ngọc đã thấy bóng dáng của Thuỳ Trang. Rút bỏ được tảng đá trong lòng, Lan Ngọc toang tiến lại gần nhưng bình tĩnh nhìn kỹ lại thì thấy hành động của chị cô có vẻ hơi khác thường.
Sau khi ra khỏi nhà đi dạo cho thoải mái, Thuỳ Trang chọn đến công viên gần nhà mà lúc bé hai chị em cô vẫn thường hay ra chơi. Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm vô giá giữa cô và Lan Ngọc. Bỗng nhiên, Thuỳ Trang thấy một vật thể sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô, cô tiến lại gần, thì hoá ra đó là một bình trà bị ai đó vứt đi. Thuỳ Trang tò mò cầm lên xem thử, tự hỏi vì sao một bình trà như vậy lại bị bỏ đi tội nghiệp đến thế, liệu cô có thể đem về nhà dùng không nhỉ?
Đang say sưa ngắm nghía, bỗng Thuỳ Trang nghe một giọng hát phát ra từ bình trà.
♪ Và nếu bây giờ em đây được nói một lời ♪
♪ Nói em còn yêu mãi một người ♪
"Quaooo" - Thuỳ Trang bất ngờ trước giọng hát phát ra từ chiếc bình, theo cô đó là một giọng hát đầy nội lực và cảm xúc.
"Chào kưng, nếu kưng giải cứu ta ra khỏi đây ta sẽ giúp kưng hát được như ta."
Thuỳ Trang không ngờ một bình trà có thể vừa hát vừa đối thoại. Cô cảm thấy thích thú bèn hỏi rằng rốt cục bình trà này là gì và tại sao lại cần phải giải cứu.
Bình trà nói sơ sơ rằng nó từng là Nữ hoàng Tea Rum, nhưng một ngày kia do bất cẩn mà bị người khác hãm hại nhốt vào trong bình trà này, đặc biệt người ta còn trấn yểm nó lại bằng cách đổ vào trong bình một loại nước đặc biệt.
Thuỳ Trang nghe xong câu chuyện thì thấy rất tội nghiệp vị nữ hoàng này, nên bèn nói rằng sẽ cứu linh hồn của nữ hoàng ra khỏi bình trà, Thuỳ Trang cũng nói thêm rằng không cần bình trà phải dạy cô hát giống bình trà vì đó không phải phong cách mà cô theo đuổi.
Việc làm của Thuỳ Trang chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng nhân ái và tình yêu thương.
"Làm thế nào để giải thoát cho chị?" - Thuỳ Trang hỏi
Bình trà bèn nói rằng hãy dùng chiếc bình này pha một ly trà rồi đưa nó cho một người đàn ông trẻ uống, thì lúc đó, linh hồn của nữ hoàng tội nghiệp sẽ được giải thoát.
Thuỳ Trang thấy chuyện này là đơn giản.
"Chị đang làm gì đó?" - Lan Ngọc lúc này đã tiến lại gần, cô ở đủ gần để thấy những hành động kỳ lạ của chị mình, nhưng lại đủ xa để không nghe được nội dung mà bình trà đã nói.
Thuỳ Trang đã nghe, đã thấy và không trả lời do cô còn dư âm chuyện ban nãy, cô định cầm bình trà lách nhẹ qua Lan Ngọc rồi đi thẳng về nhà.
Lan Ngọc tất nhiên biết chị định làm gì, cô bắt lấy tay Thuỳ Trang để chị dừng lại, sẵn sàng tâm lý để dỗ nếu đối phương có giãy giụa hay trách móc.
Tuy nhiên, Lan Ngọc lo xa quá, Thuỳ Trang khi bị cô giữ lại chỉ đơn giản đứng yên, cũng không hành động như những kịch bản Lan Ngọc chuẩn bị.
Hai người nhìn nhau, chỉ mình Lan Ngọc bối rối. Thuỳ Trang thấy em không nói năng gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm nên nghĩ em còn giận, thế là nước mắt cô trào ra. Thuỳ Trang cũng không biết tại sao bản thân lại mít ướt như vậy, đáng lẽ lúc này cô phải lạnh lùng lên mới phải.
Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang khóc thì ngay lặp tức tiến lại ôm ôm, dỗ dỗ miệng liên tục giải thích và nhận lỗi về mình. Thuỳ Trang được đà khóc càng dữ, một phần vì ấm ức do Ngọc không dỗ mình sớm hơn, một phần vì chút hiểu lầm nhỏ này mà hai chị em lần đầu tiên to tiếng với nhau.
Thuỳ Trang dụi dụi vào lòng Lan Ngọc nhõng nhẽo một hồi mới nguôi ngoai. Sau đó, cô kể cho Lan Ngọc nghe về chiếc bình trà mà cô vừa nhặt được, từ chuyện nữ hoàng bị giam giữ cho đến cách giải cứu bà khỏi đó như thế nào.
"Chuyện này hơi quái lạ, nhưng nếu chị muốn giúp thì phải cho em đi chung." - Lan Ngọc đề nghị vì cảm thấy không an tâm, nhưng lại nghĩ tính chất việc làm này là tốt nên cũng không có lý do để cản chị Trang.
Thuỳ Trang nhận được sự ủng hộ từ Lan Ngọc thì cười tít mắt và lại muốn ôm ôm, tất nhiên lời đề nghị này của em cũng vô cùng hợp ý cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nho Thanh Long Đa Vũ Trụ
Hayran KurguTôi là nạn nhân của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng