Sinh viên đại học năm nhất, Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu tiên phải xa gia đình để lên thành phố nhập học. Nhân dịp này, bố mẹ đã mua hẳn một căn nhà bé bé xinh xinh gần trường cho Lan Ngọc tiện sinh hoạt.
Căn nhà đầy đủ nội thất tiện nghi cho một người ở, với điều kiện tài chính như vậy, hiển nhiên cuộc sống sinh viên của Lan Ngọc cũng sẽ không cần phải lăn tăn quá nhiều thứ ngoài việc học hành. Ngày đầu nhận nhà, Lan Ngọc sắp xếp chút đồ đạc cá nhân, rồi đi một vòng tham quan, làm quen với những ngóc ngách trong cái chốn sẽ đồng hành cùng mình những năm tháng sinh viên sau này.
———
Vào một buổi xế chiều, sau khi đã chuẩn bị xong đồ dùng, cặp sách, quần áo và tinh thần cho tiết sinh hoạt đầu tiên trên trường đại học vào ngày hôm sau, Lan Ngọc vào bếp pha một ly trà, định sẽ vừa nhâm nhi vừa xem chương trình yêu thích của em trên tivi. Nhưng ngộ thay, Lan Ngọc tìm hoài mà không thấy cái điều khiển tivi ở đâu cả, trên nóc tủ, sau chậu cây, dưới gầm ghế, đều không tìm thấy. Em bắt đầu thấy khó hiểu và mất kiên nhẫn.
"Đã tìm dưới thảm chùi chân chưa?"
Lan Ngọc nghe theo giọng nói kia, và quả thật, em tìm thấy.
"Khoan đã! Là ai đó!?" - Lan Ngọc hốt hoảng nhận ra có gì đó sai sai, mấy ngày qua em ở đây một mình, thì giọng nói kia là của ai?
Thêm nữa, sở dĩ ban đầu Lan Ngọc vô thức nghe theo là bởi vì giọng nói đó... rất giống của em. Lan Ngọc hoảng sợ, nhìn xung quanh căn phòng một vòng, bắt đầu thuyết phục bản thân có lẽ là nhầm lẫn gì đó chăng?
"Ồ, xin chào." - Một Ninh Dương Lan Ngọc khác bỗng từ đâu xuất hiện - "Xin lỗi làm em giật mình, chị là Lan Ngọc của sáu năm sau."
Ninh Dương Lan Ngọc của sáu năm sau thân thiện giơ tay muốn bắt tay làm quen với Lan Ngọc của hiện tại, người đang điếng người vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Mình ngồi uống trà rồi nói chuyện một xíu nhé?" - Không thèm đợi phiên bản nhỏ đồng ý, phiên bản lớn đã đẩy em về phía sô-pha, bản thân cũng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà cô nói: "Vào tiết sinh hoạt ngày mai, em sẽ gặp một người. Tên là Nguyễn Thuỳ Trang, sinh viên năm 2 khoa tiếng Pháp. Thuỳ Trang sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ chào mừng tân sinh viên. Chị cần em làm quen và trở thành bạn với cô ấy. Em có thể giúp chị không?"
Lan Ngọc phiên bản nhỏ bắt đầu thấy đầu ong ong và lỗ tai thì lùng bùng, kích động nói: "Sao tôi phải tin chị, đây là mơ hả!? Tôi đang ở trong Lucid dream hay sao?? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
"Em bình tĩnh, đây không phải mơ." - Phiên bản lớn bèn chứng minh bằng cách bẹo má phiên bản nhỏ một cái, và nó đau, la oai oái. - "Còn nữa, chị giống em như một khuôn đúc ra vầy còn chưa đủ để em tin?"
Cô kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục: "Chị biết điều khiển tivi ở dưới thảm, vì chị đã từng sống ở đây, từng như em. Em không tin?". Nói rồi, cô dắt Lan Ngọc ra ngoài cửa sổ, bảo em nhìn ra đường, và nói: "Em thấy người đàn ông kia không? 20 giây nữa sẽ có một chiếc xe từ trong con hẻm kia lao ra, khiến ông ta mất thăng bằng và lủi xe vào cột điện."
Kéttttt-
Rầm!
Mọi chuyện diễn ra y như lời chị ta nói.
Lan Ngọc đăm chiêu nhìn chị ta thật kỹ. Quả thật, ngoài cái nét chững chạc, trưởng thành thì từng nốt ruồi, hay đặc điểm nhận dạng khác mà em có, chị ta cũng có.
"Em tin chưa?" - Chị ta hỏi.
Lan Ngọc khẽ gật đầu.
"Vậy em giúp chị nhá!" - Dừng một chút, chị ta nói tiếp - "Với lại, cũng là để tốt cho em."
"Mà tại sao vậy?" - Lan Ngọc thắc mắc, tại sao phải tiếp cận cái cô Nguyễn Thuỳ Trang gì đó, để làm gì.
"Xin lỗi nha, chị chưa thể nói lý do cho em được, tại chị sợ em đổi ý. Nhưng mà tin chị đi, chị là em của sáu năm sau đó, nếu không để Thuỳ Trang biết đến sự tồn tại của em, thì sáu năm sau, em sẽ hối hận giống như chị bây giờ vậy." - Lan Ngọc quan sát, kể từ khi phiên bản lớn hơn của em xuất hiện đến giờ này, lần đầu Lan Ngọc nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt của chị ta, cũng là bản thân em. Hoá ra, mình cũng có một bộ dạng như vầy sao? - "Còn nữa, em phải chọn môn tiếng Pháp làm ngoại ngữ hai nha, với lại sáng mai nhớ dậy sớm, đừng thức khuya chơi đánh bài trực tuyến rồi đi trễ, như chị."
Ơ khoan đã.
"Tôi đồng ý giúp chị, nhưng tôi sẽ không chọn học tiếng Pháp đâu, tôi không thích tiếng Pháp." - Lan Ngọc kỳ kèo, nếu chị ta muốn em chọn tiếng Pháp để dễ tiếp cận với Thuỳ Trang thì khỏi đi, em thiếu gì cách làm quen với người khác chứ, mắc gì phải chọn môn mình không thích để làm cái cớ.
"Được, được! Em đồng ý là được rồi." - Lan Ngọc lớn mừng ra mặt, ôm chầm lấy Lan Ngọc nhỏ, kích động đến mức hun hun vài phát khiến đứa nhỏ hơn muốn né mà né không kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nho Thanh Long Đa Vũ Trụ
FanfictionTôi là nạn nhân của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng