Cỗ máy thời gian (2)

225 37 2
                                    

Hai phiên bản Ninh Dương Lan Ngọc trò chuyện vài câu thì trời nhá nhem tối, Lan Ngọc lớn chào tạm biệt Lan Ngọc nhỏ để quay về thế giới của mình, vì đầu tuần còn phải đi làm.

Trước khi tiễn chị đi, Lan Ngọc bỗng nhớ ra một điều: "Này, nếu em trở thành bạn với Thuỳ Trang của chị, tức là quá khứ sẽ thay đổi, mọi sự kiện tạo nên Lan Ngọc của sáu năm sau cũng sẽ khác đi. Đồng nghĩa với việc chị sẽ chẳng còn tồn tại nữa, đúng không?"

Lan Ngọc lớn phì cười.

"Lo cho chị hả?" - Cô cảm động, đưa tay xoa đầu phiên bản nhỏ hơn của mình vì thấy sao mà đáng yêu thế, rồi nói tiếp: "Không quan trọng đâu, dù có bao nhiêu phiên bản trong quá khứ hay tương lai, thì cũng chỉ có một Ninh Dương Lan Ngọc thôi mà."

À.

Đứa nhỏ vỡ lẽ, cười ngốc nghếch chào tạm biệt chị, sau đó cũng chuẩn bị đi ngủ, có một chút mong chờ buổi sinh hoạt ngày mai.

———

Buổi sinh hoạt sẽ bắt đầu vào lúc 08:00.

Tân sinh viên, nhà gần trường, Ninh Dương Lan Ngọc, thức dậy trước giờ bắt đầu bốn lăm phút. Sửa soạn, ăn sáng và ra khỏi nhà.

Lan Ngọc có mười phút để đến trường, và em tin vậy là dư dả, với điều kiện không có cái lô cốt mới mọc lên từ tối hôm qua, chắn con đường nhanh nhất đến trường của em.

"Chết tiệt!" - Em rủa thầm, đành phải đi đường khác. Đồng nghĩa với việc, chắc chắn em sẽ tới trễ. Lan Ngọc khá lạc quan về tình huống hiện tại, miễn là em đến kịp trước khi Thuỳ Trang biểu diễn.

Chắc chắn em sẽ đến kịp, vì văn nghệ thì luôn diễn cuối, không phải sao?

8:30, Lan Ngọc có mặt tại trường, em phóng ngay đến hội trường nơi đang diễn ra buổi sinh hoạt. Mở cửa bước vào là khung cảnh toàn bộ hội trường được lấp kín bởi hàng ngàn tân sinh viên giống như em, đang có ai đó diễn thuyết trên sân khấu, không quan trọng lắm, Lan Ngọc cần phải tìm một chỗ để an toạ ngay, trước khi sự lạc lõng và lóng ngóng của em bị hàng nghìn cặp mắt phán xét. Đi trễ đã đủ nổi bật rồi.

Nhưng, chả còn chỗ nào trống, ngoài cái hàng ghế đầu. Nhìn là biết đó là chỗ của giảng viên và khách mời.

Đùa!

Nội tâm Ninh Dương Lan Ngọc lúc này đang đấu tranh cứ phải nói là dữ dội! Bây giờ em có hai lựa chọn, đi về hoặc cứ vào ngồi một trong những chiếc ghế kia. Không thể đi về! Tối qua em đã hứa với Ngọc lớn rồi, bản thân mình còn không giữ nổi lời hứa với chính mình thì mất quan điểm quá!

Bắt buộc phải là lựa chọn còn lại. Hàng đầu còn một vài ghế trống, có thể vài giảng viên bận, không thể tham dự. Kệ đi, cùng lắm thì bị đuổi xuống ngồi dưới đất.

"E hèm." - Lan Ngọc hắng giọng giả vờ như không biết gì, cố tình chọn chiếc ghế sát vách tường để ngồi xuống, ghế bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, trông nghiêm nghị, quả là giảng viên.

Lan Ngọc ngồi, cố thẳng lưng, nghiêm túc nhất có thể. Em tránh chạm mắt với những người trong đội ngũ của chương trình triệt để, lỡ họ đuổi em đi thì xấu hổ chết.

"Em là sinh viên khoa nào?"

Tới rồi, bị chánh quyền điều tra!

"Dạ thưa thầy, em, tân sinh viên khoa Tâm lý học, tên Ninh Dương Lan Ngọc." - Lan Ngọc đánh giá câu trả lời của mình là rất lễ phép và thiện cảm, còn không quên trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội hòng mua chuộc cảm xúc của người đối diện.

Người giảng viên kia chỉ ừ một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng mắt về sân khấu, cứ như là đang chăm chú nghe lắm. Không đâu, Lan Ngọc đang nghĩ về cái cô Nguyễn Thuỳ Trang kia kìa, chả biết trông bộ dạng như thế nào. Có xinh không? Học có giỏi không? Diễn văn nghệ chắc là hát hay nhỉ? Tại sao sáu năm sau mình lại muốn có mối liên hệ với cô ta? Và tại sao lại phải quay về quá khứ để nhờ vả?

Lan Ngọc cứ miên man chìm đắm trong những câu hỏi, đặt ra vô số giả thuyết, cho đến khi...

"... Nguyễn Thuỳ Trang ... tiết mục..."

Tới rồi, em chả nghe vào tai được gì ngoài những từ khoá quan trọng kia. Lan Ngọc lập tức dồn hết sự tập trung về phía sân khấu. Chẳng biết từ bao giờ mà ở trên đó đã xuất hiện một chiếc dương cầm cổ điển đen óng ánh.

Tiếng bước chân giày cao gót lên từng bậc thang của sân khấu, nghe rõ mồn một. Bởi cả hội trường đang nín thở trông xem cô công chúa của khoa tiếng Pháp, người sắp trình diễn một tiếc mục mà chưa cần xem qua cũng biết là hay xuất sắc.

Công chúa.

Lan Ngọc cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch, các giác quan của em đang bị tấn công cùng một lúc.

Thị giác, em đang được chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp tuyệt vời.

Thính giác, đây là thứ âm nhạc phải được trình diễn trong những nhà hát lớn.

Vị giác, mặn?

Ôi trời, em vô thức khóc mất rồi!

Ninh Dương Lan Ngọc, chị giao cho tôi cái nhiệm vụ gì thế này? Ninh Dương Lan Ngọc, tôi giao cho tôi cái nhiệm vụ gì thế này?!

Tiếng vỗ tay vang rần khắp hội trường, dài như vô tận, giúp Lan Ngọc tạm thời thanh tỉnh, thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn vừa rồi. Vớ chút bình tĩnh, em lấy tay quệt ngay vệt nước mắt trên khuôn mặt mình, tránh cho người khác để ý tới.

Thuỳ Trang khép lại màn trình diễn, phát biểu vài câu chào mừng tân sinh viên mới, vậy thôi. Trả lại cho người dẫn chương trình.

"Uầy, giọng chị ta hay thế!"

"Giọng Bắc chuẩn Hà Nội luôn, gái Bắc chảnh lắm đấy!"

"... tên Thuỳ Trang phải không?"

Vài tiếng xì xào bàn tán về màn trình diễn và chủ nhân của nó rả rít từ nhóm sinh viên này đến nhóm sinh viên khác, chủ yếu là khen.

Những sự việc diễn ra sau màn trình diễn, nói thẳng ra, không có cửa xuất hiện trong tâm trí Ninh Dương Lan Ngọc nữa. Kể cả những sự việc trước đó luôn. Rồi, Lan Ngọc trở về ngôi nhà gần trường của mình, mà không nhớ mình đã về bằng cách nào.

Nho Thanh Long Đa Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ