06

196 31 1
                                    

§Lời tác giả:
Nội dung đại khái của chương này: Nhân tố bình thường hiếm hoi trong giới chú thuật sư Nanami Kento vô tình ăn phải thức ăn cho chó có vị lạ, sau đó chất vấn Gojo Satoru bằng tư duy của người bình thường, miễn cưỡng cũng coi như có ý nhắc nhở.

-

11

"Đã hai giờ sáng rồi... Mấy nguyền hồn biết che giấu tung tích thực sự rất phiền toái." Đây là nhiệm vụ cuối cùng để Yuuta trở lại đặc cấp, cộng sự của cậu là chú thuật sư cấp một Nanami Kento, người nổi tiếng là có năng lực và đáng tin cậy.

Trước khi lời nguyền của Rika được giải trừ, cậu cũng từng gặp qua vị tiền bối này vài lần, nhưng bản thân vẫn chưa đủ năng lực lẫn kiến thức để cùng kề vai sát cánh với đàn anh hơn mười năm trong nghề. Mãi đến gần đây, do phải xét duyệt thăng cấp nên thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu mới tương tác nhiều hơn với Nanami. Mục tiêu hôm nay không xuất hiện như dự tính ban đầu, công việc đáng lẽ phải kết thúc hồi bảy tám giờ lại kéo dài đến tận đêm khuya, cũng vì lý do này mà Yuuta lần đầu tiên chứng kiến trạng thái làm ngoài giờ của Nanami.

Khế ước do các chú thuật sư đặt ra đều không ai giống ai, điều kiện tăng sức tấn công trong khoảng thời gian nhất định có thể hơi đặc biệt trong mắt Yuuta hiện tại, nhưng người khác thì nhìn mãi cũng thành quen.

"Hôm nay tinh thần của cậu có vẻ không được tốt lắm. Okkotsu-kun, chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi ăn đêm rồi về thành phố thôi."

"Tối hôm trước em qua vừa đêm tại nhà Gojo-sensei, có lẽ vì chưa thích nghi với chỗ mới nên không ngủ được... Lớn hơn một chút liệu sẽ thay đổi chăng?"

"Một chú thuật sư mạnh mẽ như cậu rồi cũng phải đi đi về về liên tục, nhanh chóng làm quen với nơi xa lạ là loại kỹ năng cần thiết. Chỉ là... Okkotsu-kun, cậu nói cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Tuổi sao? Sinh nhật mười bảy của em vừa qua hồi đầu xuân." Mặc dù cậu còn chưa bước vào năm hai Cao chuyên.

"Năng lực của cậu luôn khiến mọi người vô tình bỏ qua tuổi tác thật sự... Nếu không chăm chăm chú ý đến điều này, ngay cả tôi cũng sẽ dần coi cậu là đồng bạn cùng trang lứa trong tiềm thức. Okkotsu-kun, nếu chỉ muốn bắt kịp tên kia, cậu thực sự đang cố gắng quá mức."

"Tại sao Nanami-senpai lại nói vậy?"

"Để một đứa trẻ phải xông pha chiến trường là thất trách của người lớn. Nhưng tình cảnh đặc biệt như cậu thì chỉ có thể dùng cách đặc biệt hơn để đối đãi." Nói đến đó, ở góc đường xa xa phía trước, Yuuta trông thấy tấm biển đặt ngay cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

"Bánh mì mà Nanami-senpai chọn rất ngon. Đây là kinh nghiệm đúc kết được sau khi làm thêm giờ sao?" Mới cắn được hai miếng, Yuuta ngạc nhiên mà quay sang hỏi Nanami, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tối sầm theo phản xạ của anh khi nghe tới mấy chữ làm thêm giờ.

"Tiệm bánh ngon thật sự đã sớm qua giờ đóng cửa, chỉ có thể mua đồ làm sẵn thay thế. Đây cũng không tính là kinh nghiệm gì, về sau cậu tự nhiên sẽ biết thôi." Chính là trực giác cơ bản của dân làm công ăn lương. Hai người đứng ở ngã tư chờ trợ lý giám sát vác xe đến đón. Vì không chắc khi nào nhiệm vụ mới kết thúc nên Nanami chưa liên lạc trước với họ. Vốn không thích làm những việc vô nghĩa nên anh cũng tránh không để người khác lãng phí thời gian và công sức cho bản thân.

[Edit•Okkogo] Tên hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ