02

293 38 1
                                    

03

Thanh kiếm là vũ khí, là phương tiện để kiểm soát chú lực và là công cụ mà Yuuta phải học để trở nên mạnh mẽ hơn.

So với thế giới của những con người bình thường, giới chú thuật sư tràn ngập mùi vị mốc meo cũ kĩ, cũng là do cậu vẫn cần sử dụng loại vũ khí này chăng?

Trước năm mười sáu tuổi, tuy rằng có Rika đồng hành bên cạnh, nhưng Yuuta vẫn luôn cố gắng nhượng bộ và thoả hiệp, cuộc sống hàng ngày của họ cũng được coi là yên ổn. Chỉ cần cậu đủ cẩn thận, chỉ cần che giấu sự thật khỏi gia đình, thầy cô, nếu như lần đó không bị bạn học đe doạ và khiến Rika tấn công bọn họ, cậu có thể tiếp tục giả vờ là một cậu nhóc hiền lành, an an ổn ổn mà sống.

Bóng dáng Rika vẫn ở bên cậu không rời, và nỗi ân hận do mất khống chế năng lực làm thương tổn người khác đè chặt lên tâm trí cậu. Phải đến khi cậu và Maki bị nguyền hồn nuốt trọn vào bụng, Yuuta mới tìm thấy động lực để chiến đấu.

Nguyền hồn sau khi chết đi sẽ không để lại thân xác, ngay cả một vệt tro cũng chẳng có, nhưng khi đối diện trực tiếp, con người không khỏi cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Trường hợp của Rika là minh chứng cho sai lầm của cậu, chỉ khi tới Cao chuyên, Yuuta mới được bạn học và Gojo Satoru hướng dẫn cách tiếp cận chính xác.

Giương vũ khí chống lại những quái vật đáng sợ, chống lại chú nguyền sư đối địch, chống lại bất kì kẻ nào muốn làm hại những người cậu yêu thương... là điều mà con người cũ của Yuuta không thể mơ đến. Do đó, về bản chất, dù cho có thể phát triển kỹ năng khi luyện tập với bạn bè, ứng dụng trên thực tế chỉ được mài dũa qua từng nhiệm vụ.

Vậy tình thế sẽ khác ra sao khi đối mặt với Gojo-sensei?

_

Maki thuần thục rất nhiều loại vũ khí khác nhau, bởi vì đặc điểm chú cụ đa dạng bao nhiêu, thì kỹ năng của cô cũng sẽ phong phú bấy nhiêu. Yuuta chủ yếu dùng kiếm, dù Maki nói cô thành thạo như vậy là do rèn luyện từ nhỏ, Yuuta chỉ cần chăm chỉ học thì cũng không thua kém, nhưng riêng cậu cảm thấy làm chủ thanh kiếm này thôi đã rất khó khăn.

Thật ra không có loại vũ khí nào mà Yuuta đặc biệt yêu thích, do trước đó cậu chẳng biết nhiều về chúng, nguyên nhân đến giờ vẫn chưa đổi sang loại khác, có lẽ vì đây là thứ mà Gojo-sensei đề cử cho cậu.

Cậu tin tưởng vào phán đoán của Gojo Satoru.

_

"Yuuta, em đợi thầy lâu chưa?" Ở rìa sân tập, một bóng người mặc áo sơ mi trắng, quần tây ủi phẳng vẫy tay với Yuuta.

"Dạ không, em mới đến thôi." Gojo-sensei đến muộn một chút như mọi ngày. Yuuta giơ kiếm hướng về Gojo Satoru, mũi kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, "Chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"

"Hồi hộp quá hả? Không sao đâu, thầy chỉ muốn biết em đã tiến bộ đến mức nào thôi." Giây trước Gojo Satoru còn đứng ở rìa sân chơi, giây tiếp theo lại chỉ cách Yuuta vài bước chân, sát bên phạm vi ra đòn của cậu, "Dùng toàn lực tấn công thầy đi, Yuuta, lúc đến gần thầy mới nhận ra, em hẳn đã mất kiên nhẫn từ nãy giờ đúng không?"

[Edit•Okkogo] Tên hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ