"Bởi vì tôi không tin tưởng ai hết."
"Họ không đáng tin đâu."
"Phiền thật, đừng có đi theo."
"Bớt tin người đi, Y/n."
"Giả nhân giả nghĩa làm gì?"
Y/n đã luôn phải nghe những điều này. Nhưng cô vẫn bước lên trước, giúp anh cởi áo khoác ra treo lên giá như mọi ngày, "Tớ nấu cơm rồi."
Land thần sắc đạm mạc như không, "Mỗi ngày cậu làm bộ làm tịch như vậy không thấy mệt à?"
Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng.
Nực cười biết bao, người ở trong lòng anh, không thể nào là cô.
Có lẽ nỗi đau cô phải nhận nhiều đến nổi mà cô chỉ còn biết cười. "Cứ ăn đi mà."
Land miễn cưỡng ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu là nghe cô luyên thuyên về đủ thứ trên đời, đặc biệt hôm nay nhắc về một con quỷ có mặt trong khu vực gần đây.
Anh không quá để tâm, nhíu mày, ăn xong liền chậm rãi dọn dẹp rồi bước đi.
"Có thể hôm nay tớ sẽ bị quỷ giết đó." Cô đứng đằng sau lưng anh, nói từng từ từng chữ, "Tớ lúc nào cũng tin người nhỉ?".
Trong mắt anh xẹt qua một tia không kiên nhẫn, "Cô lại giở trò mới gì thế, tôi không có sức chơi với cô đâu."
Cô cười khổ, sau đó giúp anh dọn dẹp.
"Land!"
Lúc anh định bước ra khỏi cửa phòng, cô liền hét lớn tên anh. Tim Land hẫng một nhịp, chầm chậm quay người lại, nhìn thấy cô mặc chiếc đầm hai dây trắng dưới ánh nắng, sắc mặt cô ảm đảm làm nổi bật lên thân hình như lung lay sắp đổ của cô.
Anh nhíu chặt mày.
Từ khi nào...Một pháp sư cùng cấp với anh lại trông tiều tụy vậy?
"Tớ thật lòng thích cậu đó!" Cô ngập ngừng nhưng rồi lại nói tiếp: "Nhưng từ ngày mai, sẽ không thích cậu nữa!!!"
"Chỉ mong được vậy."
Anh vẫy tay chào cô, lạnh nhạt đáp lại, đóng cửa rời đi.
Nếu anh có thể quay trở lại ngày hôm đó, anh thề với chúa trời sẽ không bao giờ thốt ra câu đó.
Vào thời khắc đó, ánh mắt tuyệt vọng của cô luôn nhìn anh, lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Cô rõ ràng chỉ muốn có được anh, nhưng dường như lại mất đi tất cả.
Sau khi dọn sạch tất cả đồ đạc, trời lất phất mưa nhưng cô lại không mang theo gì để che cả. Nhìn căn nhà mình đã ở nhờ suốt bao năm nay, liền quay đi mà không ngoảnh đầu lại.
Khi cô gặp được con quỷ đó, đột nhiên cảm thấy yên bình trước nay chưa từng có.
Con quỷ đó có khả năng ăn kí ức của người khác, và nó rất hứng thú với kí ức của cô và Land. Nên cô đã làm một cuộc giao dịch nhỏ.
Như cô đã tự thề với lòng:
Những năm này, hoặc là cậu yêu tớ.
Hoặc là, tớ sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của cậu.
"Tớ sợ nếu tớ còn kí ức về cậu, tớ sẽ không nỡ để cậu một mình đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Land x Reader|| Đợi.
FanfictionLand không phải là người giỏi việc giao tiếp, và anh cũng đã không tin ai. Duy chỉ có một người, Y/n. Nhưng lời đã tới lưỡi, lại không thốt ra được. Vì kí ức của cô về anh đã bị lấy mất rồi. Anime/manga: Pháp sư tiễn táng.