2.

93 14 0
                                    

Trong khu rừng kia có một đường dốc, tuy không dài lắm nhưng đi cũng rất mệt, anh vẫn cứ đi như bình thường. Đột nhiên từ trên đường truyền đến một giọng nói trong trẻo, anh lơ đãng quay đầu nhìn lại, cứ vậy mà nhìn thấy Y/n vừa nhiệt tình vừa dịu dàng.

Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy cô, thật ra ngày nào chả thấy, sống chung mà, một người hoạt bát như ánh mặt trời, một người yên tĩnh hướng nội nên anh có thể hiểu rõ cô.

Nhưng đây là lần đầu tiên Land chính thức nhìn cô gái tựa như ánh sáng này một cách chăm chú.

Cô mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt dịu dàng, ưa nhìn, cả người trong sáng sạch sẽ.

Trên môi mang theo nụ cười dễ thương, đôi tay đang đỡ một cụ bà, trên mặt lộ ra sự ngại ngùng khi được cảm ơn, "Không cần cảm ơn đâu bà."

Nói rồi giơ tay lên vẫy tạm biệt với bà lão kia, chỉ nhìn bóng lưng kia thôi cũng có thể thấy sự dịu dàng không che dấu được.

Land đứng chờ cô, cơn gió lạnh thấu xương thổi qua nhưng anh vẫn thấy ấm áp.

Giống như một người sống trong bóng tối đã lâu đột nhiên được soi sáng vậy, đó là loại cảm xúc mà cả đời này anh chưa bao giờ có được.

Sau này anh cũng không biết mình lưu luyến sự ấm áp ấy hay muốn theo đuổi ánh sáng, chỉ biết rằng anh muốn nhìn thấy cô, nhìn cô thật kĩ, thật lâu.

Y/n ở quá khứ đã để lại cho Land một dấu ấn không thể nào xóa nhòa được, thế nên sau này anh cũng không thể nào quên được sự tồn tại lấp lánh của cô.

__________________\\\\______\\\\——

"Ôi, Fern, thật sự là nhạt nhẽo đấy." Cô than vãn. "Cô chỉ biết xài phép thuật sơ đẳng thôi à?"

"Đi mà hỏi sư phụ Frieren ấy." Fern vừa đi vừa cùng Land nhặt cũi để đốt lửa.

"Là cái cô yêu tinh đó nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm." Cô đảo mắt như nhớ ra gì đó. "Tôi nhớ cách đây tầm tám mươi năm, có người đã đánh thắng cô ả đó đấy."

Một trong số sáu người đó sao? Fren thầm nghĩ.

"Mà kệ đi, nhờ ơn cô ta mà cả bọn ướt nhẹp rồi." Cô dựa lưng vô tường than vãn. "Phải mắng cô đó ra trò đó nha."

"Là ý định của ngài ấy mà."

"Ngoài ra, cô có biết phép gì nữa không? Cô cũng đã xài phép bắt chim ha."

"Phép làm quần áo trở nên xuyên thấu...ừm, tôi không dùng với chị đâu!" Fern vội giải thích khi thấy Y/n ngồi co người lại như đang che đi cơ thể của mình.

Khi giọng nói quen thuộc vang lên cô lại bất giác ngước lên nhìn anh, "Xin lỗi vì cắt ngang hai người, nhưng mà hai người không nghĩ rằng không nên chia sẻ quá nhiều về kĩ năng của nhau sao?"

"Hả..." Vẫn là giọng nói sang sảng cùng với ánh mắt sạch sẽ như pha lê không lẫn chút tạp chất nào.

Land nhìn chăm chăm đóm lửa, không dám nhìn cô, vài giây sau tim đập chậm lại mới mở miệng trả lời cô. "Dù sao sau màn thi này chúng ta sẽ trở thành kẻ thù hết thôi."

||Land x Reader|| Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ