1.

99 9 0
                                    


Đôi khi Land tự hỏi mối quan hệ của hai người là gì.

Trong công việc là người bạn đồng hành hoàn hảo, trong cuộc sống là bạn tốt.

Tina từng hỏi anh rằng có khoảng khắc nào muốn cùng Y/n ở bên nhau không?

Anh không dám nói không có. Nhưng là...luôn luôn có trở ngại gì đó cản anh lại.

Là do cô ấy không độc lập? Là vì cô ấy là kiểu người quá vô sỉ? Là vì cô ấy bướng bỉnh vô lo mà theo đuổi anh suốt những năm qua?

Trước kia, anh cho rằng chính là những lý do này. Nhưng từ lúc cô ấy rời đi về sau, anh nhận ra tất cả đều không phải.

Land ở từ đêm này đến đêm khác không ngủ được nghĩ ra.

Lí do thật sự chính là,
Là anh sợ hãi. Là anh nhát gan. Là anh do dự.

Anh sợ tiến thêm một bước, sẽ phá hư tình cảm bây giờ của hai người, anh do dự không dám thừa nhận tấm lòng của mình.

Anh do chưa từng tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời khỏi căn nhà của anh— thế nhưng từ lâu đã trở thành căn nhà của hai người rồi.

Anh cảm thấy sự hối hận bên trong luôn nhắc nhở anh rằng: trong những năm qua, giá như tại thời điểm Y/n nhìn về phía anh, anh cũng kiên định nhìn về phía cô, giá như thời điểm biết cô đi theo đằng sau, anh sẽ bước chậm lại, như vậy, anh đã có thể nắm tay cô.

Cô liền có thể sẽ không rời đi?

Liền không tự nộp kí ức mình cho quỷ?

Liền sẽ...Tiếp tục yêu anh?

"Bốn mặt, nghĩ gì đó?" Một giọng nói kéo linh hồn lang thang trong suy nghĩ của anh về thực tại. Là Y/n.

"Sao cô bây giờ chưa ngủ?" Anh phát ra chất giọng lạc đi đến bất ngờ, nghĩ nhiều rồi.

Cô nhìn anh ngồi trước đống lửa, mỉm cười an toạ ở kế bên anh. Cô vui vẻ nhìn anh, ánh mắt lướt thật chậm trên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, không bỏ sót một chi tiết nào.

"Làm gì thế?"

"Có vẻ yêu cậu là bản năng của tôi mất rồi~" Cô bật cười khúc khích.

Thật ra cô đã có một giấc mơ.

Cô thấy trong mơ, căn nhà vốn ấm cúng của hai người giờ chỉ còn lại ngôi nhà đơn sơ lạnh lẽo.

Cô thấy anh đứng đó, chợt muốn tìm ra dấu vết cô từng tồn tại trong đời. Nhưng không có gì nhiều cả.

Anh không bỏ cuộc, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu thập thêm được gì cả.

Cô thấy một Land mà cô chưa bao giờ bắt gặp trước đây, một Land túng quẫn, thiếu thốn đến lạ.

Cô không nhớ tại sao mình lại chọn rời đi, chỉ biết rằng lúc cô tỉnh lại lần nữa thì cô đang ở trong một căn nhà cách đó rất xa. Và cũng cảm thấy không thiết về nữa. Nên cô đã ở lại nơi đó cho tới tận lúc tham gia cuộc thi này.

Có lẽ cô ở quá khứ chọn sai rồi?

Cô thấy vành tai của anh đang đỏ. Một khắc đó, cô thấy trong mắt anh có tia sáng chớp động, nét hưng phấn trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Ánh sáng của lửa chiếu vào gò má làm nổi bật lên dáng vẻ ấy.

||Land x Reader|| Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ