Hai ngày sau, Land đi công việc về. Đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh lẽo phả vào mặt anh.
Anh vô thức đưa áo khoác sang, nhưng lại chẳng có ai đón lấy. Cũng không có ai la lên mừng anh đã về.
Lại rong chơi ở đâu rồi...
Anh quét ánh mắt một lượt về phía căn nhà trống rỗng, phát hiện ra mọi dấu vết tồn tại của phữ nữ đều đã biến mất rồi. Mà cả căn nhà này, thứ duy nhất thuộc về phụ nữ chỉ còn bức thư trên bàn và một vài thứ lặt vặt không đáng lưu tâm thôi.
Land đọc xong bức thư, đại loại là xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm phiền và hứa rằng từ nay sẽ không còn thích anh nữa.
Trong lòng anh nổi một tia lửa giận mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không có sức để chơi với cô nên đi làm nhiệm vụ luôn, dù sao thì qua mấy ngày nữa cô cũng sẽ tự lết về thôi, dù sao khi mới tới đây cô cũng như cái xác không hồn sắp chết đói vậy.
Y/n ấy không thể sống thiếu anh được.
Đó là điều anh luôn nghĩ.
Nhưng có thật không?
________________
"Làm gì đấy?" Land sững người khi thấy một người đồng hành của mình tự tiện lấy lá trà mà chính tay Y/n trồng và hái ra pha, trước nay anh luôn khắt khe về khẩu vi nên hiếm khi có loại khoái khẩu. Giờ Y/n đi rồi thì chẳng phải số lượng còn lại rất quý hiếm sao?
"Pha trà thôi." Người bạn đồng hành trả lời.
Anh lại nhăn mày, lạnh lùng nói: "Ai bảo tôi cho các người tự tiện động vào đồ của cô ấy!"
"Ý gì thế? Lúc nào cũng than phiền con nhỏ ấy phiền mà giờ thái độ gì đấy?"
Không hiểu sao đột nhiên anh lại nổi giận như vậy, anh cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc tại sao lại tức giận. Tức giận vì Y/n không biết từ lúc nào đã nhúng tay vào cuộc sống của anh, hay là tức giận vì những thứ anh vẫn luôn ỷ lại, những thứ anh thích đều là nhờ Y/n mà có? Hay là tức giận vì sợ mất mặt khi nhà đang có một người phiền phức?
Đã hai tuần rồi.
Y/n vẫn chưa quay về.
"Anh Land, sao thế, đang không vui à?"
Một cô nữ pháp sư tâm tư tinh tế, chỉ một ánh mắt là đã nhìn ra sự bất thường của Land trong khi bọn họ đang đi làm nhiệm vụ để kiếm chút tiền.
"Vì chị Y/n đã chuyển đi sao?"
Sao em lại biết cô ấy chuyển đi rồi?
"Y/n tự nói đó."
"Cô ấy tự nói?"
"Ừ, mấy tuần trước tới tặng em một số món đồ, sao đó bảo là anh với chị ấy kết thúc rồi. Gì mà chị không gắng nổi nữa nên đã lựa chọn rời đi...."
Em ta tưởng sau khi nói xong, anh sẽ lập tức bác bỏ rồi kêu Y/n nói năng linh tinh, không chút để tâm, nhưng Land lại chỉ giữ im lặng, lông mày càng nhíu chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Land x Reader|| Đợi.
FanfictionLand không phải là người giỏi việc giao tiếp, và anh cũng đã không tin ai. Duy chỉ có một người, Y/n. Nhưng lời đã tới lưỡi, lại không thốt ra được. Vì kí ức của cô về anh đã bị lấy mất rồi. Anime/manga: Pháp sư tiễn táng.