Hoàng Đức Duy là trợ lý mới của Quang Anh (chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia). Em là người có năng lực nhưng chỉ là một Omega nhỏ bé nên em chưa có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân với công chúng nhưng may sao ông trời không phụ lòng người, em lại may mắn trúng tuyển vào công ty mà em mơ ước. Vào được đã khó mà muốn sống yên ổn ở đây còn khó hơn, may là em khôn khéo nên mong rằng thử thách này sẽ không làm khó được em . Cố gắng nhiều tới vậy vì mẹ em đã từ em chỉ vì em là một Omega chẳng có chút sức ảnh hưởng nên em phải chứng minh cho mẹ thấy em xuất xắc trong mắt xã hội thế nào.
Giữa tiết trời đông buốt giá, bầu trời vẫn một màu sẫm tím, gió rít từng cơn làm không gian cứ vun vút, lạnh léo và tăm tối như đêm dài. Duy kéo chăn tỉnh dậy, gương mặt ngái ngủ dụi mắt để khiến bản thân nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Em đặt đôi chân mảnh trắng xuống mặt đất, sự lạnh lẽo truyền lên từ đất mẹ khiến em rùng mình. Vệ sinh cá nhân xong em băng băng trên con đường mà em có thể nhìn rõ được cây cỏ cũng đang run lên, lung lay trước cái lạnh của tiết trời tháng 12. Đứng trước cách cửa công ty, nơi ước mơ hiện ra trước mắt, em thấy tim mình đập nhanh như cơn gió vừa lướt qua tán cây trước mặt. Hít một hơi thật sâu rồi bước qua cánh cửa , em mới thực sự tin mình đây ko phải là ảo mộng
Duy được gặp mọi người trong công ty, ai cũng rất tốt bụng và niềm nở kể cả khi họ biết em là Omega, nhưng ko phải tất cả, điển hình trong đó là Ngọc Anh (trưởng phòng marketing)cô ta chẳng có vẻ gì là ưa em cả, thậm chí ghét em ra mặt, em cũng biết để một trưởng phòng giỏi như cô ta ghét đúng là một trở ngại nhưng Duy chẳng buồn để ý, vốn dĩ em tới đây để chứng tỏ thực lực chứ ko phải lấy lòng ai. Bước tới trước cửa phòng Quang Anh, em lại hít sâu rồi gõ lên cánh cửa như nhìn chăm chăm vào em nãy giờ
Đức Duy: *cốc. cốc. cốc*
Quang Anh: vào đi
Duy đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên em thấy là mái đầu bạch kim của Quang Anh. Hắn đang cặm cụi viết gì đó
Đức Duy: chào chủ tịch tôi là trợ lý mới của ngài
Quang Anh: đúng giờ đấy
Đức Duy: vâng thưa ngài
Quang Anh: tôi già tới mức em phải dùng kính ngữ để xưng hô luôn à
Đức Duy: đâu có, tại tôi muốn xưng vậy cho phải phép thôi
Quang Anh: đùa thôi, ko cần căng thẳng. Lại đây tôi cần hỏi em vài chuyện
Đức Duy: vâng
Em nhích chân tới gần bàn làm việc của hắn. Hắn hiền hơn em nghĩ nhiều . Quang Anh đẩy một tờ phiếu tới chỗ em, kêu em điền đầy đủ thông tin vào. Duy cầm lên cây bút bắt đầu viết lách gì đó.
Đức Duy: tôi điền xong rồi
Quang Anh: em mới 21 thôi à, nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy
Đức Duy: vâng. Chắc phải đổi cách xưng hô rồi
Quang Anh: em là Omega
Đức Duy: vâng
Quang Anh: bất ngờ đấy, tôi tưởng các Omega nam thường ngại nói ra thân phận chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Lưu Manh
RomanceTổng tài Quang Anh và em bé của hắn Có H nên cân nhắc nha Tên chuyện ko liên quan đến nội dung nha