05

199 11 0
                                    

Em nhảy xuống khỏi người Quang Anh rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Em rửa mặt cho tỉnh táo rồi tự nhìn mình trong gương. Em bây giờ ko dám ra khỏi nhà vệ sinh lùn ý tại sợ chạm mặt hắn.

Nhưng cũng ko thể đứng đây mãi được

Em mở cửa bước ra ngoài thấy hắn ngồi trên giường vắt chân như thật.

Hắn đã thay xong quần áo rồi, thấy em ra hắn liền đứng dậy đi tới chỗ em, ép Duy vào cửa. Hắn cứ tiến một bước em lại lùi một bước tới lúc lưng em chạm cửa thì hắn mới dừng lại

Quang Anh: Em định trốn à.

Đức Duy: A-ai trốn cơ. Sao em phải trốn chứ

Quang Anh: Này. Em sờ mó rồi đè lên tôi cả đêm qua mà giờ nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ

Đức Duy: A- anh. Lúc ngủ thì sao em biết mình làm gì được chứ. Mà sao lúc đấy anh ko đẩy em xuống

Quang Anh: Tại tôi ko nỡ thôi. Tạm tha cho em, giờ thì đi ăn sáng

Đức Duy: Không ăn. Em đi làm luôn đây. Anh cứ ăn đi

Quang Anh: Giờ một là em ăn hai là tôi trừ lương em đấy

Đức Duy: Ngang ngược ghê

Quang Anh: Em ko ăn sáng rồi đau bụng lúc đấy thì hỏi tại sao

Đức Duy: Ăn thì ăn. Anh nói nhiều và hay giáo huấn giống hệt bố em ý. Chắn người già thường có cách hành xử giống nhau

Quang Anh: Em kêu ai già cơ

Đức Duy: Có nói anh già đâu.

Quang Anh: Em rõ ràng là vừa nói mà

Đức Duy: Không cãi nhau với người già. Hứ

Nói xong em nhanh chân đi thay quần áo rồi hắn chở em đi ăn sáng rồi đến công ty luôn. Vừa vào tới phòng làm việc thì em đã thấy Ngọc Anh( trùng tên ai thì cho sốp xin lỗi nha) đang cắm hoa trong  phòng Quang Anh. Hắn tiến tới bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống ghế day 2 bên thái dương. Ngọc Anh thấy thế thì tiến đến hỏi thăm

Ngọc Anh: Tối qua chủ tịch ngủ ko ngon hay sao mà này trông kém sắc thế

Quang Anh: Tối qua tôi qua nhà bạn ngủ, lạ nhà ngủ ko được. Bị bóng đè với mèo nhà nó quấy nên ngủ ko yên giấc//liếc nhìn sang phía Duy//

Em đang uống nước mà nghe xong câu đấy của Quang Anh thì xém chút sặc nước luôn. Má nó nhột gì đâu

Ngọc Anh: Vậy ạ. Để em lấy cà phê cho chủ tịch uống cho đỡ buồn ngủ

Quang Anh: Tùy cô

Ngọc Anh bước ra khỏi phòng kèm theo tiêng lóc cóc do đôi cao gót đó phát ra. Duy ngồi xuống ghế, em biết cái bóng đè hắn đêm qua là em. Cũng biết con mèo hôm qua quấy hắn là em luôn. Đồ Quang Anh đáng ghét mà.

Em bước tới chỗ Quang Anh rồi ngồi xuống cái ghế gần đó

Đức Duy: Quang Anh. Em hỏi chút nha. Chị Ngọc Anh đó mang giới gì vậy

Quang Anh: Cô ấy là Beta

Đức Duy: oh. Ngưỡng mộ thật. Người gì đâu mà vừa xinh vừa giỏi, mỗi tội chị ấy ko ưa em

Quang Anh: sao lại ko ưa

Đức Duy: em chịu. Thôi kệ đi, ko ưa thì chịu thôi chứ sao giờ

Quang Anh: Cô ấy là nhân viên xuất xắc đấy, trưởng phòng Marketing luôn cơ mà

Đức Duy: Em cũng có một người bạn làm trong công ty mình đấy, cũng là trưởng phòng tài chính luôn

Quang Anh: ý em là Mai Thanh An

Đức Duy: Vâng, đúng rồi đấy

Quang Anh: Trùng hợp thật, An nó là crush của bạn thân tôi đấy

Đức Duy: Hả. Bạn thân anh là ai. Có gì em giới thiệu cho nó

Quang Anh: CEO công ty mình ý

Đức Duy: Anh trapboy Trung Hiếu á

Quang Anh: Ừm

Đức Duy: Xui vậy, bạn em lại ko thích trap boy rồi

Quang Anh: Thì em cứ thử giới thiệu xem. Biết đâu ăn may được thì sao

Đức Duy: Để em thử nhưng nếu ko thành công thì ko phải lỗi em đâu nha

Quang Anh: Đương nhiên. Nhưng em phải hứa giúp tôi cơ

Đức Duy: um. Móc ngoéo

Em giơ tay ra muốn móc ngoéo cho ủy tín. Trước sự trẻ con của em thì hắn chỉ cười rồi hưởng ứng cái móc tay ấy. Trẻ con nhưng đáng yêu dễ sợ
____________________________________
783 từ các cậu ạ. Nhưng tại lười viết với lại tớ đang làm nốt bài tạp Tết ý nên tranh thủ đăng luôn. Vậy nha iu các cậu lắm. Chúc các cậu ngày mai quay lại trường thật vui vẻ, hân hoan nhà
❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

Đồ Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ