04

210 11 0
                                    

Hắn cởi giày bước vào nhà. Ngôi nhà trông khá đẹp và gọn gàng, cả ngôi nhà còn toả ra mùi hương dễ chịu nữa. Tại em để nhiều hoa trong nhà ý mà. Quang Anh cởi áo vest khoác ngoài ra vắt lên ghế rồi thản nhiên ngồi lên sofa, tự nhiên như nhà hắn vậy đó trời.

Em lấy cho hắn cốc nước bỏ lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện

Đức Duy: Anh uống nước đi

Quang Anh: ừm. Nhà em hơi nhỏ nhỉ, em sống một mình à

Đức Duy: Vâng, thi thoảng thì bạn em hay sang ở nhờ thôi nên nhà nhỏ thế này ở cho đỡ trống

Quang Anh: ừ. Em đi tắm đi không ốm giờ

Đức Duy: Vâng vậy anh ngồi uống nước đi, đợi em một lát

Em nói xong thì đứng dậy đi tắm, hắn ngồi ngoài thì đầu óc lại nghĩ cách xem làm sao ở lại đây. Nhìn lại đồng hồ thì đã 10 giờ hơn rồi, sau 15 phút trong nhà tắm thì em bước ra với bộ quần áo ngủ đơn giản, trên tay là cái áo sơ mi của Quang Anh

Đức Duy: Áo của anh này

Quang Anh: Duy này, tối vậy rồi trời còn mưa to nữa, cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm được ko

Đức Duy: hả, ng...ngủ lại đây á

Quang Anh: ừ, tại nhà tôi ở xa đây quá, với lại đi về buổi tối cũng ko ổn.

Đức Duy: Ờm...thôi cũng được. Chỉ có điều nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi

Quang Anh: Thì có sao đâu, chúng ta đều là con trai với nhau cả mà

Đức Duy: Thôi cũng được. Nhưng anh định ko thay đồ mà đi ngủ luôn à

Quang Anh: Ờ nhỉ, vậy tôi tắm nhờ ở nhà em luôn nha

Đức Duy: ê....anh

Nói xong hắn đi loanh quanh tìm nhà tắm, hắn ko cần em đồng ý đâu nên thông báo chút cho có lệ ý mà. Ông này ngang ngược ghê.

Em thì cạn lời với quả sếp này luôn. Nghe mọi người bảo hắn là tinh hoa hội tụ cơ mà, sao ngoài cái vẻ đẹp trai ra thì em chẳng nhìn được hắn điểm nào ta.

1 lát sau hắn bước ra với cái áo choàng tắm, cái áo đó hắn buộc lỏng dây quá nên nó trễ ra, để lộ ra cơ bụng 6 múi của Quang Anh. Em thấy thế thì bịt mắt lại. Hắn nhìn thấy vẻ ngại ngùng đáng iu đó của em thì bật cười. Đúng là đồ tiểu quỷ đáng iu mà

Đức Duy: Em chưa thấy gì đâu nhá

Quang Anh: Tôi có nói em nhìn đâu, có cần khai vậy ko

Đức Duy: hưm. Sao anh ko mặc áo vào

Quang Anh: Tôi vẫn mặc đó thôi. Em có đi ngủ không đây, hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn ngại à

Đức Duy: Anh quay lưng lại đi em mới mở mắt được

Quang Anh: nghe em hết

Hắn quay lưng lại về phía cửa, em tách ngón tay đang che mắt ra, thấy hắn quay đi rồi mới yên tâm đứng dậy chạy một mạch về phòng ngủ. Hắn cũng bước vào theo sau.

Em nhảy tót lên giường gỡ chăn ra rồi lấy cái gối ôm đặt giữa giường. Vạch ngăn cách đấy. Em làm vậy phòng trường hợp hắn nhào qua chỗ em thì sao. Đề phòng vẫn hơn mà
Hắn cũng hiểu nên ko nói thêm gì chỉ lặng lẽ nằm lên giương rồi tắt đèn. Nằm trằn trọc mãi hắn vẫn ko ngủ nổi, nằm kế người đẹp thì này thì ngủ nghỉ gì chứ. Bỗng có một bàn tay chạm vào người hắn, thì ra là Duy, tưởng ma không chứ. Tay em không chịu yên mà cứ mó mó rồi bóp lấy áo của Quang Anh.

Đang tính gỡ tay em ra mà em lăn một vòng qua cái gối ngăn cách mà trực tiếp đè lên người hắn luôn.

Tay chân lại bắt đầu mò mẫm vào trong áo của hắn rồi sờ soạng lên từng múi cơ săn chắc của Quang Anh. Hắn cũng ko hề phản kháng, mặc kệ mèo nhỏ làm loạn trong áo mình. Cứ tưởng sờ được em ai ngờ em cơ hội vậy chứ
.
.
.
.
Sau một giấc ngủ ấm áp, em mở mắt ra, thật bất ngờ làm sao, em đang nằm trên người Quang Anh, tay còn để trên bụng hắn nữa chứ, mất giá quá đi. Em nhìn sang bên cạnh thấy cái gối ngăn cách hôm qua nằm lăn dưới đất. Chắc đêm qua chế độ ngủ hỗn của em lại được kích hoạt rồi.

Duy định đứng dậy thi tay hắn kéo em lại, em mất thăng bằng ngã vào người hắn

Đức Duy: Anh làm gì đấy, bỏ em ra

Quang Anh: Em chiếm tiện nghi của tôi cả đêm qua mà giờ định bỏ trốn à

Đức Duy: Ai chiếm tiện nghi gì chứ, cho em xuống, ai lại nằm thế này kì lắm

Quang Anh: Em vẫn làm thế cả đêm qua đấy thôi, còn muốn nghe thêm ko, tôi kể em nghe

Đức Duy: Ko cần, sắp tới giờ đi làm rồi, cho em xuống

Quang Anh: Tha cho em lần này, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi đấy

Đức Duy: E..em, đi trước đây
.....
____________________________________
Tớ viết nó hơi bị lủng củng xíu mọi người thông cảm nha. Nhớ cho tui một lượt bình chọn để tớ có động lực ra thêm nhiều chap nữa nha

Đồ Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ