03

189 12 0
                                    

Vừa ngồi vào xe, em nhanh tay tự cài dây an toàn trước khi hắn kịp làm gì đó. Làm vậy để ko mắc phải sai lầm ngại ngùng lần trước, nhưng sau lần đó thì em lại thấy hắn giống redflag kiểu gì á, tại em làm trợ lý của hắn chưa nổi 3 ngày mà có thể tiếp xúc gần như vậy rồi. Chắc cũng ko ngại tán tỉnh người khác đâu. Em cũng chẳng muốn đi xe chung với hắn đâu tại vì ko mất tiền thôi đấy. Trái với em thì hắn có ấn tượng rất tốt với em, hắn rất thích cái cách em tự tin khi giới thiệu và ngại ngùng khi em gần gũi với hắn. Dù hai người có suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau nhưng người ta bảo nam châm trái dấu thì mới hút nhau mà.
.
.
.

Vừa khảo sát xong thì trời đổ cơn mưa, tiết trời buốt giá của tháng 12 hoà cùng sự ẩm lạnh của cơn mưa làm không gian trông u buồn biết bao. Em ko mang theo áo mưa hay ô dù gì cả, cứ thế dầm mưa về nhà. Đi được nửa đường thì thấy đằng xa có chiếc xe trông quen thuộc đi tới, xe của Quang Anh. Hắn dừng lại trước em, mở cửa kính xe rồi vẫy em lên. Em bước vào xe với bộ dạng ướt như chuột vậy. Hắn mở máy sưởi trong xe lên rồi ngoái ra sau cầm một cái túi, lấy ra một chiếc áo đưa cho Duy.

Quang Anh: Sao ngốc vậy, trời mưa ko biết đường gọi xe về hoặc kêu tôi đến đón à, em dầm mưa về thế này nhớ ốm thì sao

Đức Duy: Điện thoại em hết pin với lại cũng chả nhờ được ai chở về nên đành tự thân thôi

Quang Anh: Sao ko mượn điện thoại ai gọi cho tôi. Mà thôi, trót rồi mà. Em thay áo đi không cảm bây giờ

Đức Duy: Nhưng thay ở đây có không tiện cho lắm

Quang Anh: Sao lại ko, hay em sợ//ghé sát xuống em//

Đức Duy: Không có, sao phải sợ. Nhưng mà....

Quang Anh: Tôi biết rồi, ko nhìn

Hắn tắt toàn bộ đèn trong xe đi rồi quay mặt ra ngoài. Em thấy thế vẫn hơi lo nhưng còn sự lựa chọn nào đâu. Đành vậy. Sau khi thay chiếc áo sơ mi trắng của hắn xong, em vỗ vai Quang Anh kêu hắn mau về nhà. Quang Anh quay mặt lại, đập vào mắt hắn là mỹ nam trắng trẻo với cái áo sơ mi mỏng như xuyên thấu vậy đó. Hắn đứng hình mất mấy giây. Trông em ngon vãi

Đức Duy: Quang Anh. Anh sao đấy
Quang Anh: hả! À ko có gì, về nhà thôi// giật mình//

Hắn lái xe mà không tập trung nổi, đầu óc cứ nghĩ về thân thể trắng trẻo của em lúc nãy mà nuốt khan. Em thì cả đoạn đường cứ thi thoảng lại run bật lên vì cái áo sơ mi của hắn mỏng quá nên em thấy lạnh. Sau quãng đường dài thì cuốI cùng cũng tới nhà em. Hắn cầm theo cái ô xuống trước rồi mở cửa xe cho Duy. Che ô cho em vào nhà. Lúc em định đóng cửa thì bị hắn dữ lại .

Quang Anh: không định mời tôi vào nhà chơi à. Tôi vừa giúp em đấy

Đức Duy: Trời tối rồi mà. Anh về sớm đi , đường này đi tối nguy hiểm lắm

Quang Anh: thế thì em càng phải dữ tôi ở lại vì nếu tôi ko xuất hiện thì em về một mình chẳng phải nguy hiểm lắm sao

Đức Duy: Thôi cũng được, anh vào đi//miễn cưỡng mời hắn vào//
....
____________________________________
Dù thấy chap nhắn nhưng lười viết nên đợi chap sau nha. Tết này mọi người được nhìu lì xì chưa dợ.

Lì xì cho tớ một lượt bình chọn được không dợ. Iu các cậu nhắm

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧

Đồ Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ