Chương 1

1.1K 129 10
                                    

Đầu hạ.

Đêm đã khuya, sao trời lấp lánh, lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, xuyên qua màn đêm như cách một lớp bông, loáng thoáng vọng vào tai người ngủ say.

Cố Lan Thời giật mình mở mắt ra trong tiếng chó sủa, giống như mơ mà không phải mơ, toàn thân nhẹ bẫng, bỗng nhìn thấy bóng người không mấy quen thuộc phía trước.

Y muốn gọi đối phương nhưng có làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng, gấp đến độ xoay quanh, thấy Lâm Tấn Bằng đi ra sân thì chẳng chút nghĩ ngợi theo sau.

Hệt như rơi xuống vực sâu, trong mơ y không nói được gì mà chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Tấn Bằng lén lút hẹn hò với người khác, sau khi phát đạt thì càng quá đáng hơn, xem như không có y, trăng hoa ong bướm nạp thiếp tới tấp.

Cố Lan Thời chỉ thẳng vào mặt Lâm Tấn Bằng chửi nhưng cổ họng như nghẹn lại, một chữ cũng thốt không ra, y tức giận tột độ, thấy khuôn mặt đáng ghét kia thì uất hận suýt nghiến nát răng, giương nanh múa vuốt đánh nhau với nam nhân.

Đạp hụt một cái choàng tỉnh, toàn thân Cố Lan Thời đầm đìa mồ hôi, sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình cắn mép chăn, vì lúc ngủ cựa quậy lung tung nên bụng và chân đều lộ ra ngoài.

Nhà họ gần núi gần sông nên ban đêm hơi lạnh. Còn chưa tỉnh hẳn thì một cơn gió ùa vào cửa sổ mở rộng.

Cả người đầy mồ hôi chợt lạnh buốt, y vội trùm kín chăn rồi quay đi nhắm mắt lại, nhớ đến trong mơ uất ức không thể nói chuyện, nghĩ thầm thì ra là một giấc mộng câm.

Nghe Trúc ca nhi ngủ phía trong lẩm bẩm nói mớ chắc cũng là mơ thôi.

Mồ hôi lạnh trên người chưa khô, Cố Lan Thời run lập cập, trước khi ngủ tiếp y mơ màng tự hỏi sao lại mơ thấy chuyện này chứ, rõ là điềm xấu mà.

*

Hai ngày trước mới mưa nên mấy vũng nước đọng trên núi chưa khô, cỏ cây và bùn nhão dính vào đế giày, đi lâu sẽ thấy nặng chân.

Cố Lan Thời đeo giỏ trúc, cứ nhắm chỗ cao mà đi, nếu không sẽ bị ướt giày.

Núi rừng không bao giờ thiếu cây, cao vút thẳng tắp, tán cây như chiếc dù lớn che trên đầu, khi lên núi hình như ngay cả ánh sáng cũng biến thành màu xanh, không sáng bằng dưới núi.

"Trúc ca nhi, đừng chạy lung tung, cứ ở đây nhé." Y quay người nói vọng ra sau.

Cố Lan Trúc đang khom lưng cầm cành cây vạch bụi cỏ, không ngẩng đầu lên mà đáp lại: "Biết rồi."

Lúc này Cố Lan Thời mới đi tiếp, leo qua sườn núi rồi rẽ phải, đi không bao xa là đến vách núi, ra khỏi rừng, ánh mặt trời chiếu xuống, trước mắt hết sức quang đãng.

Có mấy cây bạch chỉ mọc ở đây, đọt non chưa bị hái nên còn rất nhiều, y vội vàng đi tới rồi nhón chân hái từng đọt.

Thân gỗ trơn láng phủ đầy gai, chỉ có phần ngọn nhú lên mấy đọt. Trúc ca nhi mới mười tuổi, vóc dáng thấp bé nên không với tới mấy đọt này, trên cây lại chi chít gai nhọn, đâm vào đau điếng, vì vậy cho y tìm nấm và ngải dại trong rừng.

[ĐM] Tiểu phu lang của thiên sát cô tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ