Chương 4

160 29 2
                                    

Mưa rơi nhỏ dần nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, tựa như những sợi tơ mỏng bị gió thổi nghiêng.

Cố Lan Thời thở hắt ra, cảm thấy lồng ngực dễ chịu hơn chút ít.

Chắc vì xem vở kịch kia, trong lòng ghi nhớ nên ban đêm mới mơ như vậy.

Y trở mình rồi kê tay dưới má nghĩ ngợi một hồi. Gió thổi vào cửa sổ, khí lạnh làm y hơi tỉnh táo lại, tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.

Miêu Thu Liên thấy y nằm dài, sắc mặt hơi tái, nhớ lại lúc nãy y run cầm cập trong bếp thì vội vàng đi tới sờ trán y.

"Không sao, mát rồi." Bà vừa dứt lời thì có một cơn gió thổi cửa sổ kêu cót két, vừa đi qua đóng cửa sổ vừa mắng: "Hèn gì sờ thấy mát, thì ra là gió thổi, đã lớn thế này mà còn không biết đóng cửa sổ, con cố tình chọc tức ta chứ gì."

"Ngày nào cũng vụng về hậu đậu, không biết mặc thêm áo thì thôi, ngay cả cửa sổ cũng không biết đóng, mai mốt gả cho người ta vứt đồ bừa bãi, việc gì cũng không biết làm, bị nhà chồng mắng là còn nhẹ, lỡ đánh con thật thì ta cũng mặc kệ."

Lời cằn nhằn mắng mỏ khiến Cố Lan Thời tìm được cảm giác rõ ràng, y nhăn mặt bịt tai lại.

Miêu Thu Liên quay đầu thấy bộ dạng này của y thì giận sôi, lập tức cao giọng nói: "Còn bịt tai nữa à, con đúng là ngứa da mà!"

"Không phải đâu nương." Cố Lan Thời đành phải thả tay xuống, thấy bà giận thì ngồi dậy cười hì hì xin tha: "Con chỉ xoa tai thôi mà, nương, con ngửi thấy mùi thịt rồi, nói về xào thịt thì tay nghề ai cũng không bằng nương hết."

Miêu Thu Liên vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng trừng y một cái rồi quay lưng đi: "Ra dọn cơm đi, chỉ biết tìm thêm việc cho ta thôi."

Cố Lan Thời ngồi ở mép giường mang giày, do dự gọi: "Nương."

Mấy ngày liền mơ cùng một giấc mộng nên y muốn hỏi người lớn xem sao.

"Gì?" Miêu Thu Liên quay đầu lại với vẻ mất kiên nhẫn.

Cố Lan Thời há miệng nhưng không biết nói sao, cuối cùng gãi đầu nói: "Thôi, không có gì ạ."

"Thằng bé này thật là." Miêu Thu Liên tưởng y ở không gây sự nên mắng một câu rồi tất tả đi ra ngoài, đồ ăn trong nồi rất nóng, Trúc ca nhi còn nhỏ nên bà phải lấy.

Cố Lan Thời mang giày đứng lên, y biết nếu hỏi nhất định nương sẽ mắng y nói lung tung, mơ thấy điềm gở vậy mà cũng kể.

Vả lại từ nhỏ đến lớn có giấc mơ kỳ quái nào mà y chưa thấy đâu, chuyện này không căn không cứ, có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi.

Nghĩ vậy phiền não trong lòng Cố Lan Thời vơi đi quá nửa, hôm nay có thịt ăn, xào thịt xong mỡ đọng dưới đáy nồi y đều không giành kịp, nếu ra trễ chưa biết chừng mỡ ở đáy chén cũng chẳng tới lượt y.

Bỏ bánh bao nóng vào chén quệt một vòng, bánh thấm mỡ ăn ngon cực kỳ, nghĩ vậy y lập tức đi nhanh hơn.

*

Trời mưa liên miên mấy ngày mới tạnh hẳn, đầu hè nắng gắt nên chưa đầy hai ngày sau mặt đất đã khô rang.

Cố Lan Thời đeo gùi cỏ đi về nhà dọc theo con đường đất ven ruộng, vì nhổ cỏ ở ruộng nước nên vạt áo và tay áo y đều dính bùn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Tiểu phu lang của thiên sát cô tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ