Chương 3

368 55 10
                                    

Trong bếp, Cố Lan Thời đã nhóm lửa xong, y phải rửa rau nhưng không ai thêm củi nên gọi Trúc ca nhi đến giúp.

Nước mưa hắt vào cửa sổ văng lên bàn, y đóng cửa sổ lại rồi nói: "Lửa mạnh lắm, ta bỏ gừng vào rồi, nấu xong đưa cho Cẩu Nhi ca của đệ uống một chén đi."

"Dạ." Trúc ca nhi bỏ thêm củi, ngồi trước lò ngậm quả trong miệng nói: "Lan Thời ca ca, lúc nãy đệ thấy Bùi Yếm đi qua cửa nhà mình á, cao ơi là cao."

"Bùi Yếm?" Cố Lan Thời múc hai gáo nước rửa đọt bạch chỉ, nghĩ một hồi mới nói: "Người nhà họ Bùi mới về năm ngoái ấy à?"

Bình thường y ít khi nói chuyện với hán tử, Bùi Yếm lại vắng mặt trong thôn hơn ba năm nên không quen lắm.

"Chứ sao, ngoài hắn ra còn có thể là ai nữa." Trúc ca nhi có gì nói nấy, thì thầm căn dặn: "Lan Thời ca ca, đệ kể ca nghe nhưng ca tuyệt đối đừng nói với ai nhé, nếu không hai ta đều bị đánh cho xem."

Cố Lan Thời vui vẻ trêu y: "Vậy đệ nói đi, để ta xem đệ nói được gì hay ho."

Nông dân mỗi ngày mở mắt ra chỉ nghĩ cách kiếm tiền sống tạm, quanh năm suốt tháng tất bật nên hiếm ai rảnh rỗi tìm vui, tụm lại với nhau ngoài buôn chuyện ra chẳng còn gì khác, thôn này lại không lớn bằng thị trấn, chuyện đem ra nói chỉ đơn giản là nhà ai dài nhà ai ngắn.

Lũ trẻ thường xuyên nghe người lớn nói mấy chuyện này nên khó tránh khỏi bép xép, Cố Lan Trúc còn nhỏ, thấy người cao như vậy thì hết sức ngạc nhiên, nhịn không được kể lại những điều mình nghe hiểu.

Cố Lan Thời bỏ đọt bạch chỉ vừa rửa sạch lên sàng tre cho ráo nước, nghe y kể xong chỉ thấy buồn cười: "Đệ không trêu chọc người ta thì người ta đánh đệ làm gì, đừng nghe Cẩu Nhi ca của đệ nói lung tung, hắn chỉ dọa đệ thôi."

"Đệ biết mà." Cố Lan Trúc ngẩng mặt nhìn y: "Nhưng chẳng phải lần trước người Triệu gia bị đánh rồi sao?"

Cẩu Nhi nhắc chuyện đánh nhau cũng không phải nói bừa, hiện giờ Bùi Yếm khá nổi tiếng trong thôn, mùa hè năm ngoái vì chuyện múc nước tưới mà đánh người Triệu gia bất kể nam nữ mặt mũi bầm dập, cả nhà giống hệt đầu heo.

Cố Lan Thời bỏ ngải dại vào thau rồi nói: "Tại huynh đệ nhà họ Triệu gây sự với người ta trước mà, giếng cũng đâu phải của nhà bọn hắn, thế mà hai người đó cứ chặn giếng không cho người ta lấy nước, trời nóng như vậy, rẫy nhà chúng ta gần bờ sông mà cha mẹ vẫn phải tưới gấp, nếu không hoa màu chết héo thì chúng ta ăn cái gì, chắc Bùi Yếm cũng sốt ruột lắm, không đánh bọn hắn thì đánh ai."

Thôn Tiểu Hà dựa vào núi, ở cạnh sông, chiếm cứ một vùng đất bằng rộng lớn dưới chân núi cùng với mấy thôn khác, dân số tăng lên từ đời này sang đời khác, rẫy khai khẩn ngày càng nhiều nhưng không phải rẫy nào cũng gần bờ sông.

Hai mươi mấy năm trước, trong thôn họ có một cụ già đứng ra quyên tiền đào hai cái giếng cách xa dòng sông, nhờ vậy không cần đi quá xa để gánh nước tưới, người trong thôn ở xa bờ sông cũng có thể lấy nước giếng để dùng, lúc ấy mỗi hộ trong thôn Tiểu Hà đều góp tiền, từ đó tới giờ vẫn vậy, chỉ cần là người trong thôn họ thì ai cũng có thể lấy nước.

[ĐM] Tiểu phu lang của thiên sát cô tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ