Chương 2

543 76 7
                                    

Cổng sân để mở nửa cánh, Cố Lan Thời đi trước Trúc ca nhi theo sau, hai người chạy vào nhà nhanh như chớp, mẹ y đang ngồi quay sợi đay trong nhà.

Tay phải Miêu Thu Liên quay bánh xe, tay trái kéo sợi đay đã se ra ngoài, bánh xe lộc cộc quay đều, bà nhìn ra ngoài rồi lại nhìn bánh xe, tay trái kéo sợi theo đà quay, giơ lên cao rồi kéo ngược ra sau, cứ thế lặp đi lặp lại.

Bà hỏi: "Trời mưa à? Cha con và Cẩu Nhi vẫn chưa về nữa."

"Chẳng phải cha con lên rẫy sao, Cẩu Nhi đi cắt cỏ cho heo, chắc sắp về rồi đấy ạ." Cố Lan Thời tháo giỏ trúc xuống, lúc đứng dậy trong tay vẫn nắm chặt túi vải kia.

Trúc ca nhi cẩn thận đặt sọt xuống đất, trong ngực y còn có mấy quả dâu rừng nên sợ bị đè dập.

"Có tìm được đọt bạch chỉ không?" Miêu Thu Liên hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bánh xe, hai tay đều bận rộn.

"Được ạ, gặp may nên hái được nhiều lắm, đủ ăn hai bữa lận." Cố Lan Thời cười nói rồi khom lưng đặt túi vải xuống sàn, trước tiên lấy ngải dại ra khỏi giỏ trúc, đọt bạch chỉ nằm dưới cùng.

"Ừ, nương cắt sẵn thịt rồi, lát nữa con trụng nước sôi trước đi." Miêu Thu Liên nói: "Để nói cha con lên thị trấn mua bông tốt hơn về dệt vải, con cũng dệt với nương đi, chờ dệt xong sẽ may hai bộ đồ mới."

Trong lúc nói chuyện tay phải của bà vẫn quay thoăn thoắt: "Nếu giữ được hai bộ này thì cho con làm của hồi môn, khi nào về nhà chồng hãy mặc, lần trước nương ghé tiệm vải thấy vải đỏ đắt thì đắt nhưng màu tươi lắm, đẹp hơn mình tự nhuộm nhiều."

Bà suy nghĩ một lát, trong lòng đã có quyết định, nhìn Cố Lan Thời nói: "Đến lúc đó sẽ mua cho con một xấp vải đỏ, chỉ thành thân một lần nên phải mặc thật đẹp mới được."

"Nương, còn sớm mà." Gò má Cố Lan Thời vẫn chưa hết nóng, lẩm bẩm nói.

"Sớm gì, hai năm nữa chứ mấy, không may sẵn đồ thì chỉ có con hoảng lên thôi, để ta xem đến lúc đó con lấy gì mặc." Miêu Thu Liên lắc đầu nói: "Con đấy, còn nhỏ không hiểu chuyện thì làm sao biết vun vén được."

"Vâng, con biết rồi nương, con làm ngay đây ạ." Cố Lan Thời vội vàng đáp ứng trước khi bà nói dông dài.

"Sao, không thích nghe nương nói à?" Miêu Thu Liên cười nguýt y một cái.

"Đâu có, chẳng phải con nghe rồi sao." Cố Lan Thời cười giả lả rồi bảo Trúc ca nhi: "Đem cái này đi rừa đi."

Trúc ca nhi vừa lấy rau sam ra, cầm túi vải vui ra mặt: "Dạ."

Y cầm chiếc khăn tay để trên ghế rồi đứng dậy đi vào bếp.

Miêu Thu Liên thấy túi vải kia không phải của nhà mình thì hỏi ngay: "Ở đâu ra vậy?"

Cố Lan Thời hơi sợ, dù sao trong nhà cũng không cho ăn đồ của người khác, thành thật nói: "Hắn cho ạ, chỉ có mấy quả dâu dại chứ không có gì nữa hết."

Hôn sự chưa định nên xưng hô không tiện lắm, nhưng Miêu Thu Liên vừa nghe đã hiểu ngay, vẻ mặt hơi dịu đi.

Chuyện tốt sắp thành, hán tử cho song nhi mấy thứ lặt vặt cũng không sao, đôi khi ân cần một chút mới tốt, ít nhất hán tử này cũng không keo kiệt mà rất có thành ý.

[ĐM] Tiểu phu lang của thiên sát cô tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ