Quang Anh ở nhà họ Nguyễn thì được Nguyễn phu nhân yêu thương và cưng chiều hết mực. Bởi vì anh là người thừa kế nên phải học một khoá huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt dành cho người thừa kế. Cũng phải thôi, bởi vì thương trường như chiến trường vậy, nó chưa bao giờ là không khắc nghiệt cả. Anh cũng được học ở ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Nhưng mọi người trong ngôi trường ấy đều không chấp nhận anh do anh chỉ là con nuôi. Nhưng với cái mác' con trai nuôi cưng 'của ông Nguyễn và Nguyễn phu nhân nên lúc nào ở trường mọi người cũng sẽ trưng ra cái bộ mặt giả tạo và đằng sau đó là những lời bàn tán, khinh rẻ của mọi người làm anh chán ghét. Nhưng anh lại được chủ tịch và phu nhân yêu thương hết mực nên anh cũng dần chấp nhận mọi thứ. Anh vô cùng yêu quý bố nuôi của mình, người yêu thương anh vô cùng. Có lần , ông vì chuyện anh bị đánh ở trường mà bỏ bê một dự án lớn làm công ty thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Và công ty của ông cũng mất đi một cô đông lớn. Lúc ấy gần như tập đoàn Nguyễn sát đến bờ vực phá sản và rơi vào khủng hoảng. Nhưng cũng nhờ vào tài năng của ông mà tập đoàn thoát khỏi bờ vực phá sản mà ngày một lớn mạnh.
Còn Đức Duy thì không được may mắn như Quang Anh. Cậu không được nhận nuôi đến tận năm cậu học cấp 3. Năm ấy, cậu đã từng rất hạnh phúc khi được nhận nuôi, khi mình cũng có gia đình, cậu cũng yêu quý vô cùng cái cô em gái Hoàng Châu. Cậu đã sống rất hạnh phúc cùng với gia đình nhà họ Hoàng và mang tên Hoàng Đức Duy. Cậu cứ ngỡ rằng sự hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không. Cuộc sống màu hồng mà cậu luôn ao ước ấy chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 1 năm, sau khi cậu lên lớp 11 thì mẹ nuôi của cậu mất vì bạo bệnh. Bố nuôi và cậu và cô em gái đều rất suy sụp, đến nỗi mà bố nuôi cậu chọn con đường nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè. Còn cô em gái cũng vì chuyện này mà bỏ bê học hành, đi làm sugar baby ở các quán bar, cô cũng dần sa đà vào cờ bạc, từ đó gia đình Duy vỡ nợ. Cậu mới 17 tuổi mà phải đi làm kiếm sống để trang trải tiền học và tiền nợ. May mắn thay, cậu vẫn còn những người bạn tốt ở trường,đó là Thanh An và Xuân Trường. Họ cũng đi làm thêm để giúp cậu trang trải cuộc sống, Duy thấy vậy lúc đầu còn từ chối nhưng cũng dần đón nhận sự giúp đỡ từ những người bạn tốt của mình. Ông bố nuôi của cậu, và cả người em gái mà cậu yêu quý vô cùng, thường xuyên lôi cậu ra đánh đập và hành hạ cậu dã man. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chủ nợ đã đến siết nợ. Ông bố nuôi biết mình không thể làm gì để có thể giảm số nợ. Nhưng vừa hay cậu lại đi học về, người bố nuôi ấy lôi cậu ra đánh đập, rồi bảo với bọn chủ nợ rằng " Tôi bán thằng bé này cho các anh được không, thằng bé trông trắng trẻo và và ngon thế này, chắc nó cũng đáng giá chứ các anh nhỉ?". Cậu sốc, câu sốc không nói lên lời, cậu không ngờ rằng câu nói ấy lại đến từ ngồi bố nuôi mình luôn yêu thương. Cũng phải thôi, cậu chỉ là con nuôi, được nhận nuôi là may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi điều gì ở cái gia đình mang tới cho cậu nhiều giông bão???
------------------------------
Đến đây thoi nè. Nay tui sẽ đăng 2 chap nho <níu đựt nè> vs cả tui củm ưn mng đã ủng hô truyện. Đựt 23 ng đọc rùi nè. iu cá chòi. Nếu đựt thì mng ủng hộ lun truyện "Gửi em cô gái tuôi 18" nho. Hong nó drop chap cụa tui ó. pp