Đức Duy tỉnh dậy và thấy một cơn đau đầu ập đến, cậu xoa 2 bên thái dương rồi cố nhớ lại chuyên xãy ra ddem hôm qua. Cậu nhớ rằng, cậu bị hai người trong đám đòi nợ đánh thuốc mê, và cậu chỉ nhơ có vậy...
Cậu ngồi dựa vào thành tường, cười nhạt mà nhìn những tia nắng mới chiếu qua góc tường u tối hệt tương lai của cậu, cậu cố gắng không nghĩ nhiều, để mặc mọi chuyện, dường như muốn buông bỏ tất cả, khi cậu thấy mảnh kính vỡ ở góc tường bên kia. Cậu từ từ bước đến, cầm mảnh kính lên, và rồi ... (mng hỉu mà)
Cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cậu cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đàng với mẹ rồi chứ,...
Cậu rút phắt cái kim tiêm truyền ra, lết thâ xác mệt mỏi ra ngoài tầng thượng, cậu không cần bước đi nhiều vì phòng cậu cũng khá gần với sân thượng. Nhưng rồi, cậu không thể bước tiếp vì quá mệt mỏi, cậu ngất đi...
Cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, thấy trong phòng không có ai, cậu lại rút ống truyền chuẩn bị ra ngoài thì cậu lại ngất đi.
Lần này tỉnh dậy, thấy trong phòng có người, cậu không dám làm gì cả, mà chỉ lẳng lặng quan sát người trong phòng. Bỗng, cậu nghe một giọng nói trầm ấm vang lên: "Đức Duy"
Cậu im lặng, và ngước lên, cậu không khỏi bất ngờ khi người trước mặt cậu lại là Quang Anh. Rồi, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Và đúng thật sau khi cậu dụi mắt đi thì người trước mặt cậu không ai khác ngoài Thanh An, và một cậu trai lạ nưa. Đức Duy mệt mỏi cất giọng hỏi Thanh An. " Cậu này là ai vậy???" Không để cậu chờ lâu, cậu trai kia lên tiếng: "Em là Đức Trí. Tên đầy đủ của em là NGUYỄN NGỌC ĐỨC TRÍ ạ. Em bé hơn các anh 3 tuổi. Năm nay em 16."
Cậu không khỏi ngạc nhiên khi cậu trai này mới 16 tuổi mà bị bắt vào đây. Thanh AN cũng kể với cậu rồi, do tiếc cậu là món hàng ngon và đi phục vụ đc nhiều người chuộng nên bọn chúng cho cậu vào bệnh viện điều trị & để cho Thanh An với Đức Trí trông, còn có thêm mấy tên vệ sĩ nữa chứ.
-------------
bt tại sao cho Quang Anh ảo ảnh ko, tại vì đầu tui chợt nảy số để 2 ng gặp nhautaij buổi đấu giá gì đó. bye