Giờ ra chơi, chỉ còn mỗi Yeonjun trong lớp là làm lại bài kiểm tra Toán bù, cái đề quái quỷ hành anh lại không thể được đi ăn sáng. Vừa nãy nghe Soobin bảo là đề dễ ăn lắm nên hắn mới được mười tròn cao nhất như vậy, thì tất nhiên đối với Yeonjun cũng dễ như ăn bánh thôi. Nhưng bánh kì lạ, nó cứng vcl.
Thời gian làm bài của anh thì dài hơn so với quy định vì anh dù sao cũng là người đang có vết thương liên quan đến đầu nên cần thêm thời gian để suy nghĩ, vậy đấy mà cái đề vãi hồn lắm. Anh vò đầu bứt tóc đâu đó hết gần hai mươi phút đồng hồ, vẫn không làm xong cái đề. Cái quái gì vậy? Rõ ràng đề còn là bài mà anh chưa học đến, của xa xa tít tít đâu đó trong sách. Rồi, lần này lớp trưởng Choi Yeonjun mang danh giỏi Toán dưới trung bình rồi.
Bọn trong lớp cứ lâu lâu lại chạy vào nhòm ngó anh rồi cười cợt, nhưng Yeonjun sớm đã không còn quan tâm nữa rồi, dù sao cũng chỉ là kiểm tra đợt đầu. Còn năm phút hết giờ, anh đánh liều làm bừa, được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
"Hốc."
Vào học, Soobin vào sớm nhất với trên tay là hai hộp sữa hạnh nhân cho Yeonjun. Anh chẳng nhờ mua dùm hay điều gì, là hắn tự nguyện ấy mà. Cầm lấy một hộp anh hút lấy hút để, rõ là anh rất đói. Suy đi ngẫm lại, tự dưng cái tên này hôm nay tốt đột xuất. Tiết này là tiết tự học nên Yeonjun lại mò xuống chỗ Soobin ngồi, cốt là để tụi kia quay xuống chỉ trỏ anh còn ghim vào mắt.
Ngồi hút hút hộp sữa mà Yeonjun mới nhớ ra, Soobin không thắc mắc tại sao hôm nay của anh băng bó tùm lum thế à? Ngày thường hắn cũng chẳng hỏi thăm đâu, có thân thiết đâu mà hỏi làm gì. Thế nhưng hắn vẫn hay tò mò tọc mạch các kiểu, thế mà hôm nay lại nhìn rồi chẳng hỏi han gì cả. Tự nhiên Yeonjun thấy buồn buồn..
"Ê, thằng lớp trưởng."
"Tao có tên, sủa."
"Mày dọn sang ở với tao, dòm cái đầu của mày tao mệt dùm."
"Khùng hả cha? Tự nhiên xách nách tao sang ở với thằng điên như mày làm gì? Dẹp dẹp, Choi Yeonjun đẹp trai không có dễ dãi."
Giờ hắn mới ngỡ ngàng, tự nhiên mình nói mấy lời ngớ ngẩn vãi. Ừ thì Soobin cũng muốn cái tên lớp trưởng này ở cùng với mình. Nhưng ai mà chẳng có liêm sỉ, được rồi coi như lần hắn vứt bỏ liêm sỉ để kêu gọi réo hồn Yeonjun sang ở với mình. Kiểu gì đó Soobin vẫn không thể mở mồm nói được lần nữa, kiểu..cứ bị ngại ngại ấy trời! Thật bất ngờ, mặt dày như hắn cũng biết ngại đấy.
Soobin biết lý do gì mà Yeonjun lại có cái đầu toàn quấn băng thế này mà, hắn còn biết ai là người gây ra nữa cơ đấy. Là bọn người của bọn trong lớp thuê đánh úp, một trong số bọn côn đồ đó lại là người của Soobin, vãi thật. Gã gọi điện báo cho Soobin, gã chính là cái người mà từ đầu đến cuối không dám đụng đến một cọng lông của Yeonjun. Chính gã báo tin cho Soobin mà, cái người đưa Yeonjun vào viện là Soobin ấy.
Quay lại cái lúc Yeonjun đang bị tên đó đập đầu.
"Này, mày đánh quá nó chết là mày mang tội đấy! Dừng lại được rồi, HangSoo!"
"Mày né ra, không giúp được cái đéo gì thì câm mồm! Vướng tay vướng chân."
Đúng lúc này thì Soobin chạy đến, người hô hào tán loạn cũng là Soobin. Gã kia đi qua còn chỉ cho Soobin vị trí Yeonjun bị va đập mạnh rồi chạy mất. Hắn cũng thầm cảm ơn vì sự may mắn quá thể của Yeonjun, may mà số anh còn đẹp nên chưa thăng sớm được. Soobin ò í e đưa Yeonjun vào bệnh viện nhờ bác sĩ y tế ở đấy băng bó hồi sức chuyền nước các kiểu, còn hắn thì chạy về làm bài kiểm tra cho kịp giờ. Soobin định sẽ chờ Yeonjun tỉnh dậy đấy, nhưng lần trước cúp trốn ra ngoài hắn ăn một cái đình chỉ một tuần rồi, có hổ báo cáo chồn thì Soobin vẫn là con ngoan nhưng không giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
୧soojun୨ ê, thằng lớp trưởng!
ФанфикSoobin ghét thằng lớp trưởng. Yeonjun ghét thằng đầu gấu cá biệt đó. Rốt cuộc hai thằng yêu nhau tỉnh bơ! Warning: một chút tục, một số từ nhạy cảm, không có yếu tố 16 18+ quá đáng, đôi lúc au sẽ mất não, độc giả cũng nên vứt não để đọc!! Cân nhắc...