4.

186 33 7
                                    

"Em thích anh, anh có thể cho em cơ hội được không?"

"Anh.."

"Chuyện gì vui vậy?"

Soobin hai tay đút túi quần đi tới, dáo dát đảo mắt nhìn Yeonjun. Anh là đang được một đàn em khóa dưới tỏ tình, lại còn tặng bông ơ cơ đấy. Soobin bĩu môi quay lưng bỏ vào trong, ý là người như nó cũng đứa thích à? Hay nhỏ đó không có mắt nhìn người sao? Trông rõ tệ mà cũng thích? Yeonjun ngượng ngùng không biết trả lời sao cho hợp lý, anh hẹn ba ngày nữa ở sau sân trường chỗ phòng thư viện sẽ cho đàn em đó một câu trả lời chính xác. Đàn em đó có hơi buồn, vì nhỏ muốn anh đồng ý ngay bây giờ nhưng lại phải đợi thêm ba ngày nữa.

Quay lại chỗ Soobin, hắn thì đã ngủ từ đời nào. Tên này đến trường đến lớp chỉ để ngủ thôi sao? Vậy mà vẫn lên lớp được, hay thật đấy. Yeonjun cũng chả quan tâm, nhanh chóng ôn bài để chuẩn bị cho tiết sau. 

"Ê, lớp trưởng. Mày thích Soobin à mà sao cứ bám riết nó vậy?"
Oh Han - lớp học tập ngồi phía sau anh tò mò chồm lên hỏi.

"Không, mày nhìn tao với nó giống ưa nhau không mà thích hả?"

"Ê, thế nếu tao với nó có thành đôi, mày thấy hợp đôi không?"

Oh Han long lanh ánh nhìn chờ đợi câu trả lời của Yeonjun, hi vọng là đúng như những gì cô nghĩ. Nhưng không, anh chỉ nhìn rồi thở dài, nói trống lảng gì đó rồi không thèm nghe cô nói nữa. Nó không quan trọng bằng cái câu chốt hạ mà Yeonjun cho Oh Han nghe, thì cứ thử yêu đi, sau cùng thì mấy đứa nó quen chẳng thằng nào con nào chịu được tính nó quá một tuần như tao đâu.

Ý Yeonjun là sao nhỉ? Cô muốn hiểu sâu hơn một chút về mối quan hệ của Yeonjun với Soobin, hay trắng ra là mối quan hệ của tình địch mình với crush hai ba năm nay. 

Oh Han xinh đẹp, học giỏi, tính tình cũng ổn nói chung là dạng ưa nhìn, nhưng vẫn cần tránh xa vì cô ta có mấy cái chiêu trò quái đản lắm, chẳng ai đoán trước được điều gì ở cô ta. Cô thích hắn được ba năm tính đến bây giờ, nhưng chưa một lần dám bước đến để nói lời thích với Soobin, chỉ vì cái tính cách khiến người ta lúc nào cũng sợ hãi của Soobin. Nhưng theo quan sát của cô, ba năm qua ngoại trừ với người khác thì Yeonjun là người duy nhất mà cô cho rằng anh là người đặc biệt đối với Soobin. 

Chỉ có đặc biệt hoặc ngoại lệ, thì tỉ lệ bám dính nhau mới cao như vậy.

Soobin ngủ thì ngủ, nhưng hắn nghe không sót một câu nào của Yeonjun. Cũng có ý định phản kháng đó, vì ngoài Yeonjun ra vẫn còn một người có thể chịu được tính hắn nữa. Đó là chính bản thân hắn, Choi Soobin hắn đấy! Hắn mà không chịu được đã sớm giết chết cái tính khó ưa khó chịu đó rồi.

Chỉ là hắn không hiểu, vì điều gì mà Yeonjun có thể chắc nịch như vậy? Cái vấn đề mà chỉ mỗi anh chịu được tính của hắn thôi, ngoài ra thì không. 

"Ê, thằng lớp trưởng! Tới đây hỏi chuyện chút."

"Cái đéo gì? Sao không ngủ hộ tao đi, dậy là kiếm chuyện."

"Nhanh!"

Soobin trừng mắt, buộc Yeonjun phải nghe theo yêu cầu của hắn. Anh cũng chẳng thích đôi co với Soobin làm gì, căn bản hắn sẽ nhường anh mà có gì phải sợ. Nhưng hắn nhường thì không có nghĩa là hắn bỏ qua đâu, nhường Yeonjun là điều mà Soobin cho rằng tiết chế cơn giận đối với Yeonjun. 

୧soojun୨ ê, thằng lớp trưởng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ