Yeonjun và Soobin đang đi dạo sông Hàn, tạm gác mấy cái nói chuyện mệt mỏi đó qua một bên. Hôm nay anh không đi một mình nữa, nay anh có Soobin đi cùng rồi. Vui biết bao nhưng tại ngại nên chẳng dám nắm tay, trời này có người nắm tay là hết sảy ấy chứ đùa!
Đường phố về đêm nhộn nhịp hơn hẳn, khoác lên mình bộ áo hoàn toàn mới. Thời tiết đang chuẩn bị vào đông nên lạnh run người. Ban nãy nhờ có Soobin nhắc nhở mà Yeonjun mới mang được cái quần dài tử tế ra ngoài, còn không thì đã lạnh cóng người bên ngoài này.
"Soobin, đói."
"Kệ mày."
"Thằng chó."
Nói thế chứ Soobin đang đảo mắt xem xung quanh đây có quán ăn nào không, miệng kệ nhưng mắt không kệ. Chẳng qua hắn cũng đói nên tìm chỗ nào đó để ăn chứ không phải tại Yeonjun đói. Ai thèm quan tâm làm gì. Trời lạnh nên hắn chọn chỗ nào đó ăn cho ấm bụng, cụ thể là ăn mì lạnh.
Yeonjun ngoài mặt thì đồng ý nhưng không phải chỗ đông người thì anh đá cho hắn mấy phát, miệng than trời lạnh quá mà chọn quán mì lạnh để ăn. Không hẳn chỉ là mì lạnh, nhưng hắn order hai tô mì lạnh thật rồi.
"Chết tiệt, tao muốn đấm mày thật luôn á Soobin."
"Dẫn đi ăn rồi còn, câm mồm và hốc. Nói nữa mày trả tiền."
"Không phải thằng tao thích tao xót thì mày no đòn."
Thế là Yeonjun không ăn, xem Soobin sẽ thế nào. Quên nữa là Yeonjun không thích ăn mì lạnh trong thời tiết này, có dở hơi mới ăn. Hắn trừng mắt, ý là anh phải ăn. Nhưng Yeonjun nhất quyết là không ăn, anh sẽ lỳ đòn xem Soobin hung dữ được tới đâu với anh. Yeonjun biết mà, hắn dễ gì mà nạt nộ to tiếng đối với anh.
Soobin mặc kệ, anh ăn hay không thì tùy anh thôi. Yeonjun không ăn thật, anh có chút buồn trong lòng, quan tâm người ta thì cũng phải hiểu người ta một chút chứ. Hắn ăn gần hết bát rồi nhưng nhìn lại anh vẫn không đụng đũa dù chỉ một gắp, hắn rồi vẫn phải nói đến anh thôi.
"Ăn đi, không đói."
"Tao không thích ăn mì lạnh.."
"Ông chủ! Cho tôi một tô mì nóng bình thường, đổi tô lạnh tôi sẽ thêm tiền."
"Không ý là.."
"Câm mồm, mì ra hốc hết cho tao."
Tên này thích gì thì làm nấy thôi, chẳng quan tâm người ta có thích hay không. Bản tính Soobin là vậy, hắn quan tâm theo kiểu của hắn, muốn làm gì cũng là quyền hắn. Miễn không làm đau đối phương là Soobin sẽ tất thảy làm hết. Được một lúc thì tô mì bình thường truyền thống được bưng ra, và Soobin phải thêm tiền để đổi lại tô mì lạnh.
Yeonjun nãy giờ đói rả họng, nhanh tay gặp một đũa to cho vào mồm, nhai nhai cười cười trông ngố tàu làm Soobin cũng phải nhoẽn cười. Hắn xong nãy giờ lâu rồi, đợi anh ăn xong thôi. Ngồi không cũng chán, hắn thanh toán tổng thiệt hại rồi ra ngoài kiếm chỗ mua đồ uống cho..cả hai.
Nhưng anh không chịu, muốn hắn ngồi đợi anh để đi cùng. Soobin lại trừng mắt, cũng không biết bao lần nhưng chỉ biết là anh không sợ chút nào. Hắn vờ ra ngoài có điện thoại rồi đi luôn, dặn dò anh các kiểu là không được đi đâu cả trừ khi hắn quay lại. Bộ nó xem mình là trẻ con cần được trông chừng chắc..
BẠN ĐANG ĐỌC
୧soojun୨ ê, thằng lớp trưởng!
FanfictionSoobin ghét thằng lớp trưởng. Yeonjun ghét thằng đầu gấu cá biệt đó. Rốt cuộc hai thằng yêu nhau tỉnh bơ! Warning: một chút tục, một số từ nhạy cảm, không có yếu tố 16 18+ quá đáng, đôi lúc au sẽ mất não, độc giả cũng nên vứt não để đọc!! Cân nhắc...