二十

77 15 1
                                    

Trời nhá nhem tối, tại Túy Tử Ngưng Đằng. Khách hứa đông nghẹt, nhưng lần lượt khách vào đều mang thân tây trang lịch lãm. Thân ảnh mái tóc nâu đen búi lên cao, chỉ để lại vài lọn bay phấp phới trong gió, đôi mắt nâu đen sâu hun hút, đánh má đỏ rực rỡ đầy xinh đẹp. Cầm lấy tẩu thuốc ngọc châm một hơi, nhả một làn khói với mùi hương tử đằng dịu nhẹ.

- Lão bà bà, lại có người muốn mời riêng Miên Kỳ.

Người con gái mái tóc xanh đen búi lên cao, quỳ seiza, hai ngón tay kẹp chặt đầu lọc. Chậm rãi mở cửa sương phòng cúi đầu nói cho người cao sang tại thượng đứng ngồi gần cửa phòng nhìn khách hàng ra vào.

Lão bà bà liếc mắt, sự diễm sắc vẫn còn đọng lại trên khuân mặt ấy, không ai có thể ngỡ được đây đã là con người qua tuổi thanh xuân rực rỡ.

- Từ chối, cậu ta hôm nay nhã hứng đến rồi.

Người trong miệng của lão bà bà nhắc, không còn ai khác ngoài Kozume Kenma. Lúc đầu cậu ta vào đã làm cho tất cả đều ngạc nhiên. Mặc dù ở đây không quan tâm đến độ tuổi như thế nào, miễn sao bạn có tiền thì Túy Tử Ngưng Đằng vẫn sẽ luôn rộng mở đón chào.

Cậu ta lúc đầu đã vung tiền ra một khoảng lớn làm lão bà phải chú ý tới. Việc muốn Hi Văn Miên Kỳ nói chuyện là rất bình thường vì dù sao vẫn lả Geisha có tiếng ở đây. Nhưng đã là Geisha cao cấp thì càng không dễ, trước đó vào thời điểm trùng giờ cũng có người mà Miên Kỳ tiếp khách. Lẽ ra ai đến trước người đó có quyền, Kozume Kenma vậy mà đã thêm tiền chèn ép người ta. Lão bà đã nhức đầu mời cậu ta nói chuyện riêng đấy, tính cách lão bà bà lại không muốn để người ta nhìn thấy mặt.

- Nhưng người này đã ra giá cao hơn Kozume - san.

- Hửm?

Lão bà bà khựng lại, dừng động tác cầm ấm rót trà, quay đầu nhìn cô gái vẫn quỳ seiza ở đó. Có người ra giá cao hơn Kozume sao? Không phải là lão bà bà chưa từng gặp chuyện đó, các công tử thiếu gia có tiếng vẫn từ các nơi khác chẳng tiếc tay để gặp Miên Kỳ. Nhưng hôm nay lại đúng ngày như vậy, ai trả giá cao hơn đây?

- Kenma này, cậu có thấy tiếc tiền cho việc này không?

Trong sương phòng rộng lớn cổ điển với các đồ vật treo đầy món quý giá. Miên Kỳ nằm trên giường đang chơi game với Kenma, thật thì cậu ta cũng rảnh rỗi lắm chứ chẳng đùa. Đến Túy Tử Ngưng Đằng cho số tiền thật lớn chỉ để đến đây kêu cô chơi game với cậu ta.

- Không...

Kenma nhìn Miên Kỳ đang chăm chú chơi game, cậu rất thẳng thắng trả lời. Vì đơn giản ngồi chung với cô ấy trong bầu không khí như thế này làm cậu luôn thoải mái hơn bao giờ khác.

- Tớ có gì khiến cho cậu nhìn nữa sao?

Đã không biết từ lúc nào Miên Kỳ đã dừng chơi, để máy chơi game xuống quay sang nhìn Kenma đang chăm chú ánh mắt. Cô khẽ cười đùa khiêu khích.

Cậu ta giật mình nhìn cô, Miên Kỳ bề ngoài bị bệnh bạch tạng, nên mang làn da trắng cực kỳ nhưng không bằng phấn Oshiroi chuyên dùng cho Geisha. Cho dù vậy, Miên Kỳ đặc biệt hơn là không cần dùng Oshiroi cũng không sao, vẫn mang nét đẹp khác biệt khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Chính Kanori Sastuki - tay phải đắc lực cán bộ cấp cao của Túy Tử Ngưng Đằng khán phục với sự xinh đẹp này giống lão bà bà hồi xưa mà không cần dùng đến Oshiroi vẫn quyến rũ mê hoặc lòng người.

- Làm tớ nhớ đến lần đầu gặp cậu, Miên Kỳ. Lúc đó, cậu cũng nói câu giống như vậy.

Kenma chậm rãi nói, lại nhớ tới chuyện xưa. Một phần trong chính ký ức đẹp đẽ của kỳ đầu. Miên Kỳ trong mắt cậu vẫn không phải là người gì đó mà Kenma yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là Miên Kỳ đặc biệt hơn người một chút trong mắt cậu, nụ cười dù có giả tạo đến đâu chính cậu không bao giờ ghét được.

Cái không bao giờ ghét được làm Miên Kỳ dần đà về sau đã trở nên một thứ gì đó cậu không thể quên. Đầu óc luôn hiện hữu lên bóng dáng người con gái diễm mỹ tuyệt luân, ai nhìn cũng chỉ có thể kinh tài tuyệt diễm với chính sự ôn nhu nhàn thục đấy.

- Vì cậu là người nhìn tớ với con mắt gần lâu nhất đấy.

Miên Kỳ đứng dậy lấy khay trà đặt lên bàn. Quỳ xuống pha chế trà, hương thơm của hoa nhài cùng lá trà olong có chút đậm đà khi kết hợp với nhau. Cô để chúng vào chung một cốc sứ nhỏ, sau đó rót nước nóng vào. Động tác thuần phục trong thâu trà đạo làm ai cũng nhìn không dám rời mắt.

- Tớ không uống trà.

Kenma nhìn vào cốc trà, ngoảnh mặt sang chỗ khác chơi game. Bắt đầu làm bộ dáng giận dỗi không muốn uống thứ đắng ghét này. Miên Kỳ cười nhạt, úp chén trà xuống. Lấy chiếc cốc sứ khác đun lên từ nãy đến giờ, trong đó là lá trà rang khô cùng sữa đổ vào.

- Trà với sữa nhé.

Miên Kỳ đoán trước lâu rồi, thảnh thơi đẩy chén trà sữa trước mặt cậu ta. Còn mình ngồi thưởng thức mùi hương nồng đắng bay vờn trong hậu vị, cùng chóp mũi.

Kenma nhận lấy cốc trà sữa trong tay, uống một ngụm. Ngọt ngào hương vị bay tỏa trong khoang miệng, cậu không thích uống ngọt, nhưng mỗi thứ chỉ cần Miên Kỳ làm cậu không muốn từ chối.

- Chỉ khi nào hai ta có cơ hội...

Lầm bầm nói nhỏ trong miệng, Kenma lại ngước lên nhìn Miên Kỳ lần nữa. Bóng hình trong người cậu về người con gái đã chôn sâu vào trong tiềm thức, không tách rời được.

Chính cái bóng hình đã sớm mọc rễ ở trong trái tim, chỉ sợ rằng nhổ ra trái tim vì thế mà thiếu đi một mảnh tình tàn.

.

.

.

25012024 - 23285

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ