十九

82 16 1
                                    

Hoa đào nở rộ, tiếng náo nức vui đùa gặp gỡ sau kì nghỉ. Kết thúc một năm học cũ mệt nhoài, mở đầu cho một năm học mới với sự chất chồng ưu tư muộn phiền.

- Miên Kỳ, em đâu rồi...

Yaku hai tay chống hông tức giận với trán nổi gân xanh, bực dọc với cái tay đang cầm chiếc cặp của anh ta cùng với Miên Kỳ. Mới nãy còn bảo đi ra mua đồ, đợi hơn mười phút còn chưa thấy con mèo nhỏ đó đâu, đúng là số khổ của Yaku. Dù sao cũng là bảo mẫu, thế thì làm tới suốt đời suốt kiếp luôn cho rồi.

- Đàn anh tức giận không tốt đâu nha, sẽ mau già đấy.

Từ đằng sau, trên tay cầm ly cà phê nóng hổi cùng với ly trà. Đưa một ly cho Yaku, cười nói vui vẻ trước sự vui vẻ. Yaku thở dài nhận lấy ly trà, Miên Kỳ chuyên gia chơi mấy trò này làm cho anh ta phải ngán ngẩm không thôi.

Mối quan hệ của Miên Kỳ cùng đoàn thể thành viên Nekoma lại rất nhanh mà thân quen với nhau, tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nam với tư cách quản lý, chuyện này trước đó lọt vào tai giáo viên mừng muốn khóc tới nơi.

Lại phải nói, Miên Kỳ cùng với Yaku lại rất thân, hay đi chung với nhau khiến ai cũng lầm tưởng rằng quen nhau nhưng thật ra cũng đều sống chung kiếp với Kuroo bảo mẫu mà thôi. Còn cô với Kenma lại cứ như bạn thân tri âm tri kỉ, cậu còn có vài lần vung tiền thẳng tay đến Túy Tử Ngưng Đằng để mà gặp cô. Miên Kỳ tặng cho cậu ta một chiếc like xinh xắn cho sự rảnh rỗi.

- Thật tình, sáng sớm uống cà phê không tốt đâu, mà em ăn sáng chưa mà uống vậy?

Yaku lại tiếp tục bài ca cằn nhằn, ngược lại Miên Kỳ vẫn ung dung thư thái mà cười. Cả hai cứ đi trên con đường trải dài cánh hoa đào bay tung. Sắc mặt Yaku lại cứ giống như lần đầu khi đi chung với nhau, vẫn là một vẻ như vậy, đầy sự dịu dàng và ngượng ngùng.

- Đàn anh này, năm ngoái Karasuno trượt vòng vé xe, đàn anh nghĩ năm nay sẽ vào chứ?

Tham gia câu lạc bộ bóng chuyền làm quản lý mới biết sự việc Nekoma và Karasuno đều có chung một mục tiêu, đó chính là gặp nhau tại sân đấu vận động quốc gia cùng nhau đấu một trận ra trò. Nhưng mấy năm nay tất cả đều không được như ý muốn.

- Anh không biết, nhưng mong năm nay Karasuno sẽ cố gắng, khôi phục trận chiến bãi phế liệu.

Yaku vẫn mong sẽ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi cứu rỗi lấy Karasuno, không cần tài năng thiên tài, chỉ cần ai đó đủ can đảm có thể làm cho tinh thần bên trong con người họ sôi sục ý chí đó chính là thứ giúp trái tim họ vững vàng hơn.

Miên Kỳ uống một ngụm cà phê gật gù hiểu được phần nào, quả thật cô rất muốn giúp nhưng nó không nằm trong khả năng của cô nên thôi, cô đây lười biếng việc phải cố gắng tạo vô số bất ngờ lắm rồi.

Nếu thật sự có duyên phận, Karasuno và Nekoma sẽ được gặp nhau. Và đầu năm mới, cô có bốc quẻ may mắn, cô còn nhớ lúc đó chẳng biết tại sao bản thân lại vì người khác cầu mong năm sau gặp Karasuno. Miên Kỳ có tin vào Chúa, nhưng không mấy đặt sự tín ngưỡng cao lên đó, nhưng cô tin rằng Chúa sẽ chẳng nào bỏ rơi đi một tuyệt tác như vậy.

- Woaaaa... Miên Kỳ... kỳ nghỉ hè của cậu vui chứ?

Chưa thấy hình đã thấy tiếng nói vọng lên vang cả bầu trời ngôi trường Nekoma rồi. Cố có chút tránh né sang chỗ khác, khá nhục nhã khi Taketora lại cứ tự nhiên hét tên cô lớn như vậy.

Cô không phải không quen ánh nhìn, bị tẩy chay riết rồi kì thị bởi vô số ánh mắt cô rất quen, nhưng dần dần được câu lạc bộ bóng chuyền thân quen thì bọn hai mặt học sinh này lại có ánh nhìn khác hẳn. Không phải đánh giá trước kia của bọn chúng là ghê tởm mà giờ đây là ngưỡng mộ sự xinh đẹp.

Miên Kỳ nghĩ tới vô số ánh mắt như vậy, lòng không tự chủ cười nhạt. Đúng là lòng người, mang đến sự đáng sợ bất ngờ nhất.

- Cũng bình thường thôi, sáng đi chơi, chiều đi làm, tối ngủ.

Lương vẫn đều đặn và cao, đặc biệt còn có tiền thưởng khá nhiều. Chỉ là riêng hai ngày cuối tuần, giáo viên cứ kêu cô đến lớp học thêm biết trước kiến thức để khỏi bỡ ngỡ. Cô không muốn nhưng lại không thể từ chối, bản thân ngại ra khi mấy thầy cô giáo không có lấy tiền học thêm. Cơ mà, lại nhận đồ ăn cô nấu đấy, nhưng cũng may trước đó Miên Kỳ có đăng ký lớp học cho hai đứa em trai, tiền cô lại bỏ thêm chút ít để găp nhau khỏi ngại ngùng.

- Kenma tối có định đến không?

Miên Kỳ cười đùa trêu chọc, như cô đã nói trước đó Kenma chơi khá lớn chính là làm khách hàng để cô phục vụ cậu ta. Một tuần một lần, tổng một tháng là bốn lần, tốn không ít tiền để gọi cô ra phục vụ riêng đâu vì dù sao Geisha có quyền từ chối mà.

Kenma nhìn vào mắt Miên Kỳ, ánh mắt mèo trầm tĩnh không còn bị chơi đùa như trước nữa. Cậu đã khác xưa, nhuộm tóc vàng kim mang đến quả đầu mới. Lâu dần nói chuyện với Miên Kỳ, tâm tính Kenma cũng được mài dũa kỹ càng hơn.

- Nếu cậu làm tớ hài lòng ở trên giường, tớ sẽ tăng gấp đôi.

Kuroo nhìn Kenma phát ngôn, cũng bình thản huýt sáo đảo mắt sang chỗ khác. Yaku lại cau mày không hài lòng xoay người bước vào trong. Còn Miên Kỳ, lại bất mãn lên tiếng :

- Càng ngày càng giống Keiji, đều là một bộ dạng làm con người ta tức điên.

.

.

.

22012024 - 23352

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ