十二

96 15 0
                                    

- Đàn anh đã ngỏ lời thì vãn bối nào dám từ chối.

Miên Kỳ đưa tay lên che miệng híp mắt cười, Iizuna nhìn mãi vào cô, lại không nói gì xoay người đến kệ thức ăn đóng hộp.

- Bữa nay anh mời, em muốn ăn gì.

Ánh mắt trầm lại đôi chút, đưa tay lên má mà thể hiện thái độ suy tư. Hồi nãy định làm một điếu, sui rủi ông Trời lại chẳng muốn. Mà hình như Miên Kỳ suy đi nghĩ lại, chính cô rút một điếu với động tác thuần phục như thế trước mặt mọi người, thanh thiên bạch nhật không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi giáo viên và hai đàn anh ác quỷ không có tình người cứ thò móng vuốt lấy đồ quý của cô.

- Cháo, đừng lấy thịt hay cá gì cả. Em không ăn đâu đàn anh à.

Cô đây tới trưa cũng chẳng muốn ăn mấy, nuốt được vài muỗng cho cái bụng tiêu hóa hay cũng như cho giáo viên biết Miên Kỳ học sinh chăm ngoan, học giỏi không có chỉ mỗi diễn kịch là hơn người, cho người người nhìn biết cô có ăn trưa chính là sự nghe lời.

- Miên Kỳ, đã lâu rồi không gặp.

Ngẩng đầu theo giọng nói phát ra, trầm ấm băng sơn lạnh lùng nghiêm túc có chút quen thuộc. Mái tóc đen, khuôn mặt góc cạnh mang thiên hướng nhẹ nhàng lại tuấn tú dịu con mắt lòng người. Miên Kỳ chớp mắt, ánh mắt có chút mông lung.

Thật ra rất quen bất quá lại không nhớ được cái tên.

Sau một hồi, cô mới nhanh giọng thốt lên :

- Keiji, chút xíu quên tên cậu rồi.

Akaashi điềm đạm bình thản phán lại :

- Không phải chút xíu, mà năm giây trước khi cậu nhìn tớ, đã quên mất rồi.

Miên Kỳ nheo mắt cười, lại đảo ánh mắt tránh né. Đúng thật là tính thời gian năm giây khi nhìn về phía cậu ta, cô đã quên sạch. Nói không ngoa lại chính như khen bản thân thì trí nhớ Miên Kỳ lại rất tốt, đôi lúc một vài thông tin sượt qua mắt cô đã có thể nhanh chóng nhớ rồi, đến cả người gặp thoáng qua, dù không để mấy ấn tượng nhưng đôi lúc con mắt bất giác nhìn vào vài phụ kiện đặc điểm là có thể đoán mò. Vậy mà gặp Akaashi này đây, cô đã chẳng thể gợi lên ký ức tốt đẹp năm giây trong đại não.

Nói ra cấp hai, cô và Akaashi học chung với nhau. Chung trường không nói, chung lớp không mấy đáng kể chỉ là ngồi chung ba năm mới đáng nói.

Cả hai đều ít nói, hầu như thảo luận hay làm bài tập nhóm mới có dịp thừa cơ nghe giọng đối phương. Kể đi kể lại, một năm rưỡi ngồi chung, tâm tư đối phương muốn làm quen lại như mặt hồ nước lặn. Chẳng cho hòn đá của kẻ ngoài cuộc ném vào làm xao động, nên không mấy hứng thú mở miệng bắt nhịp.

Như đã nói, ông Trời lúc nào cũng muốn xem phim thế là tự mình lấy cục đá thảy vào hồ nước, như đường cao được dựng thẳng đứng lên trung tâm hình tròn với độ dài hai ngàn sáu trăm mét của núi Yên Sơn nơi anh " Anh Thanh Niên" đang sống và làm việc tại đó, tạo một lực hút Trái Đất khiến các dòng nước bắn tung tóe như parabol uốn lượn về đồng biến hay nghịch biến.

Không biết lúc đó như thế nào, người bắt chuyện không ai khác là Miên Kỳ. Quả thật Akaashi rất trầm tính, không bắt chuyện nghĩa là không có chuyện cần thiết đồng nghĩa với việc không quan tâm.

Vào thời điểm đó, như cũ thôi bị tất cả tảy chay chung quy có làm được gì đâu, giáo viên ra sức bảo vệ quá mà. Miên kỳ cũng nhún vai mắt nhắm mắt mở làm ngơ mấy học sinh trẻ con có chút bồng bột ăn vài tờ hạnh kiểm, đình chỉ.

Nói chuyện với Akaashi cũng là lúc cô biết hút thuốc, và nhờ cậu ta giấu giùm. Từ đó mới mở miệng quen nhau xã giao và rồi không biết thân nhau từ lúc nào.

Nếu như Akaashi Keiji là học bá một trăm phần trăm thì Miên Kỳ khẳng định bản thân là học tra không hơn không kém không sai một giây một ly hay cả xấp xỉ của nó cũng chỉ là số không.

- Keiji, có ai nói cậu hơn kỳ nghỉ hè chưa gặp đã tăng thêm độ nghiêm túc chưa?

Miên Kỳ nhướng mày cười, đây có lẽ cậu bạn đầu tiên không một mức độ nào đó mà cả hai đã sẵn sàng ngầm đồng ý gọi tên nhau cả rồi. Đối diện Akaashi chỉ im lặng và im lặng, nhưng trong mắt cô thừa biết cậu ta đang đánh giá và phán xét thì có.

- Và có ai nói với cậu rằng, sau kỳ nghỉ hè chúng ta gặp nhau cậu đã thấp thêm một chút và tăng thêm sự bồng bột không?

- ...

Fukurodani : " ..." tam quan bất ổn, Akaashi lạ thật.

Inarizaki : " ..."

Itachiyama : " ..."

Kamomedai : " ..."

Chê chiều cao nhau đấy sao? Miên Kỳ nhăn mày thiện ý tỏ vẻ không vui. Akaashi là bạn nhưng song song cũng là kẻ làm cô nhăn mày tức giận nhiều nhất. Hầu như cậu ta luôn muốn chọc vào điểm mù nhanh gọn lẹ rồi thỏa mãn hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt của cô.

- Trêu quá rồi, cậu quả thật rất cao đấy Keiji.

Miên Kỳ cũng nhanh miệng đáp lời, có người ở đây cô không thèm chấp. Mà thật ra có ai hay không thì Akaashi vẫn mạnh miệng chấp được.

- Tớ sẽ nhận, cảm ơn Miên Kỳ. Vậy còn cậu, có muốn tớ khen để nhận không?

Miên Kỳ : "... " ý đang nói cô đây nhỏ nhen đấy hả? Nhĩ nãi nhà cậu Akaashi Keiji.

Hi Văn Miên Kỳ rất ghét Akaashi Keiji.

Hi Văn Miên Kỳ cực kỳ không thích Akaashi Keiji.

Hi Văn Miên Kỳ rất và cực kỳ ghét Akaashi Keiji.

Nhưng điều cuối cùng...

Hi Văn Miên Kỳ dù rất ghét cậu ta nhưng vẫn xem Akaashi Keiji là người bạn chân thành nhất.

.

.

.

19082023 - 23357

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ