十八

60 13 0
                                    

Ráng chiều nơi đầu ngõ đá nhuộm màu, tiếng xích đu kẽo kẹt vang lên từng hồi trống thê lương đơn côi. Hai bóng dáng phác họa lên khu công viên to lớn, buồn bã chậm rãi. Miên Kỳ hai tay chống hông đi lại chỗ bóng dáng hai người con trai, ánh mắt cô bình thản :

- Đi về nào.

- ...

Miên Kỳ nói, nhưng chẳng ai chịu trả lời. Nhưng cô vẫn một mực bình tĩnh nhẹ nhàng đứng đó với làn gió hiu quạnh.

- Hai đứa có nghe chị nói không?

Một trong hai người con trai cúi gằm mặt, nhảy xuống khỏi xích đu đi về phía Miên Kỳ. Còn người còn lại vẫn lặng thinh không động đậy thân thể. Kiên nhẫn vẫn còn có giới hạn, cô vẫn đứng đó đợi không một lời muộn phiền.

- Yaku... chắc em ấy về...

- Em không can tâm đâu...

Hai giọng nói nhưng lại khác nhau rất nhiều. Đoàn bóng chuyền Nekoma vẫn còn đang chạy theo Yaku đang cố gắng tìm Miên Kỳ. Nhưng gần đến công viên, đã phải nghe đến chất giọng đau khổ vang lên cả bầu trời đỏ.

Miên Kỳ nhịp chân, nhìn vào đứa em trai đang ngồi trên xích đu với dòng nước mắt nóng hổi, rơi xuống hai bên hõm má, rồi xuống cổ, chẳng ai lau cả, cậu bé cũng chẳng quệt đi dòng nước mắt, cứ để nhấn chìm vào trong lớp vải, rồi lại xuống đất. Thở dài một hơi mệt nhọc, Miên Kỳ chậm rãi rút điếu thuốc từ trong bao thuốc lá, châm lửa và nhả một ngụm khói nhỏ :

- Không can tâm rồi trốn học sao? Giáo viên mà gọi cho mẹ thì hai đứa nghĩ còn sống sót khi trở về nhà à?

Nhắc tới mẹ, sắc mặt cả hai trầm xuống, sợ hãi hoảng hốt lùi ra sau, quỳ thụp xuống, nước mắt rơi xuống, nước mắt người đã rơi đã rơi nhiều hơn trước. Cầm chặt sợi dây xích đu.

- Nhưng... em không muốn về đó đâu, em quá mệt mỏi, chị ơi, em không muốn sống chung với ba mẹ đâu mà, làm ơn cho em thoát khỏi địa ngục đi.

- ...

Cậu trai kế bên khóc lóc, giàn giụa nước mắt, chùi đến đỏ hoe con mắt, khóc nấc lên từng hồi chẳng thể nói câu nào có thể hoàn chỉnh. Miên Kỳ đặt tay xoa lên mái tóc màu nâu cà phê, làm chúng rối bù lên. Vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng không nói lời nào. Vẫn để cho hai đứa em trai nhát lòng mềm yếu này khóc lóc thiết tha thê thảm sầu bi.

- Khóc lóc cũng tốt, nhưng cũng chẳng làm cho ba mẹ chạnh lòng đâu. Hai năm nữa, chị sẽ cho hai đứa ở ký túc xá.

Nếu sinh ra trong chính gia đình trọng nam khinh nữ thì đó là điều dù xui xẻo hay sự trừng phạt thì bạn vẫn tiếp tục sống. Nhưng Miên Kỳ sinh ra và lớn lên ở trong gia đình thương đứa con gái hơn, không phải trọng nữ khinh nam. Mức độ không tới phải đặt câu đấy.

Chỉ là căn bệnh mà Miên Kỳ mang phải trong người, cũng là do hai đứa em này. Sinh ra, mắc căn bệnh xương thủy tinh cùng bạch tạng, không sống quá ba mươi tuổi, ba mẹ hay tin lại đau khổ ôm hận đẩy mọi trách nhiệm lên người họ. Hai năm sau, mẹ mang thai là sinh đôi, sức khỏe cực kỳ tốt, khám bác sĩ mới biết rõ do quá trình thời kỳ đầu tế bào thai lại không hoàn chỉnh, vì thế chúng đẩy mọi tiêu cực lên đứa con đầu, đứa sau khi sinh sẽ hoàn chỉnh hơn.

Dẫu cho dù sinh con trai, Miên Kỳ ngay từ đầu cũng có đôi chút quan tâm tin tưởng rằng ba mẹ sẽ chọn con trai hơn là cô, và thiên vị hơn nhiều. Nhưng sự thật, mọi tình yêu sự quan tâm chu đáo của ba mẹ đều giành tặng cho cô đến nỗi đã bắt đầu có sự khinh miệt chia cắt ranh giới giữa đứa con trước và đứa con sau.

Họ chẳng quan tâm gì đến đứa con trai cả, chán ghét, chửi rủa thậm tệ đến nỗi hai đứa nó phải suốt ngày ở trong căn phòng để được yên ổn. Nỗi ám ảnh lớn nhất của ba mẹ mang lại chính là tại hai đứa nó đã mang đến tương lai của Miên Kỳ bị sụp đổ hoàn toàn.

Tất nhiên, cô cũng không trách hai đứa nó, dù sao số phận đã định rồi không thể không làm theo. Cũng chẳng muốn cho hai đứa nhỏ này phải chịu cực chịu khổ dưới áp bức bốc lột của ba mẹ nó nên Miên Kỳ mới bắt đầu dấn thân vào con đường Geisha. Lúc đầu đúng là cực khổ cho cô vì có đủ tuổi đâu, nhưng cố gắng mãi hết sức mới yên ổn thỏa lòng được vào làm.

Gặp khách hàng mãi, nghe tâm tình, nói chuyện buồn tủi khổ nhọc, vui vẻ dưới lớp mặt nạ dần thay đổi quan niệm bản thân và góc nhìn. Geisha đâu phải con đường với số tiền lớn là rỗi việc, phải thật sự lòng khách thuận hiếu, hiểu rõ qua ánh nhìn mới đắt khách mang danh tiếng. Nó giống như để bản thân vào làn ranh giới mặt trái của nó, hoàn toàn khiến bản thân bị đắm chìm trong xã hội nhem nhuốc cùng dơ bẩn và bất công, không còn cổ tích kì diệu lấp lánh nữa.

- Ba mẹ có mà mắng, la rầy cũng đừng có cãi, chị cũng không cứu nổi đâu.

Vứt tàn thuốc cháy rụi vào thùng rác, Miên Kỳ cầm tay hai đứa trẻ đi về. Dù sao cô cũng rất mệt khi về căn nhà đó, nó làm cho cô chẳng vui vẻ gì, hoàn toàn muốn lẩn trốn. Chính vì vậy, đó cũng là một trong lý do mà ba mẹ Miên Kỳ đã từng có lúc đánh đập hai đứa em trai này.

- Vâng!

Hai đứa em rầu rĩ đáp lại, vẻ mặt buồn hiu cứ vẽ mãi lên đó.

- Chị sẽ cố gắng về sớm, còn hai đứa sắp tới đăng ký tham gia câu lạc bộ gì đó về trễ chút.

.

.

.

20012024 - 17387

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ