Trở lại với thực tại Quỳnh Nga dịu dàng dỗ em rồi cô đứng dậy rời khỏi phòng của Diệp Lâm Anh để đi uống nước
" Em ấy vẫn còn giữ những thứ này " Quỳnh Nga tay cầm ly nước uống tay còn lại nhẹ chạm lên những tờ giấy note mà mình đã viết mà tim cô đau nhói
Chắc hẳn Quỳnh Nga sẽ không bao giờ tưởng tượng được cái ngày mà cô bỏ em đi em đã đau đớn đến nhường nào, cái ngày mà cô bỏ em đi nó đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với em và cô cũng biết em vẫn đang còn yêu mình. Bằng chứng là những tấm ảnh, những gì liên quan đến cô em đều không nỡ vứt mà vẫn giữ nguyên nó ở vị trí ban đầu
" Sao không về mà ở đây hoài vậy ? " Diệp Lâm Anh từ đằng sau đi tới, em khó chịu nhìn cô nói
" Em vẫn còn giận ? " Quỳnh Nga nhìn em ánh mắt cô trước giờ vẫn không đổi luôn nhìn em với đầy sự yêu thương như vậy
" Ừ nói thẳng ra có lẽ là chán ghét chị " Diệp Lâm Anh thẳng thắn thừa nhận em dựa vào cạnh bếp giật ly nước trên tay cô rồi uống một hơi hết em đỡ mệt rồi mọi chuyện về người cũ giải quyết luôn hôm nay cho xong để lại trong lòng cũng chỉ làm đau thêm
" Ghét thế có còn yêu không "
" Còn và chưa bao giờ hết " Diệp Lâm Anh thật thà nói, nếu bảo là hết giận thì là nói dối và bảo hết yêu cũng không đúng cô luôn ở trong tim em một hình bóng mãi không thể xóa nhòa
Quỳnh Nga nhận được câu trả lời tim cô đập liên hồi, em ấy đã thẳng thắn thừa nhận nhưng cô vẫn không dám mở lời chỉ đành kéo ghế ra rồi kêu em ngồi xuống nói chuyện cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng
" 5 năm qua sống vẫn tốt chứ Cún yêu của chị "
" Tất nhiên là tốt thiếu đi một kẻ tồi tệ như chị cuộc sống tôi thêm màu sắc biết bao "
" Xin lỗi vì lần đó không tin em bé " Quỳnh Nga mở lời lỗi đều do cô chủ động xin lỗi và đề cập đến vấn đề này vẫn hơn
" Không trách được vì chả còn là gì của nhau " Diệp Lâm Anh nhìn vào mắt Quỳnh Nga nói em cũng đau chứ nhưng mà thà nói ra tất cả cho dễ sống
" Quay lại được không Thỏ hứa không bỏ em bé " Quỳnh Nga tiến đến chỗ Diệp Lâm Anh ghé mặt sát lại rồi cất giọng hỏi. Tuy trong bề ngoài cô nhìn bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng lại đang gợn sóng đợi chờ câu trả lời từ người mình thương dù cô đã phần nào đoán được kết quả
" Không biết không tin được " Diệp Lâm Anh lắc lắc đầu muốn em tin một người mà 5 năm trước đã bỏ rơi mình khó lắm
" Em muốn gì Thỏ đều chiều theo em quay lại nhé " Quỳnh Nga nhìn em lần này điều cô nói là thật, không ép buộc, không sai khiến cô thật sự muốn được gần em muốn được bên em che chở và bảo vệ em. Cô biết rõ Diệp Lâm Anh là người như thế nào em bề ngoài có phần mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong tim là vô vàn nỗi đau chả thể diễn tả thành lời
" Xin chị đấy làm ơn đừng nói những lời như vậy nữa, lỡ tôi yêu chị thêm một lần thì sao ? Lỡ tôi phải nhận lấy cái kết cục ấy lần nữa thì sau đây hả Quỳnh Nga " Diệp Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cô em bày tỏ nổi niềm của mình. Cô luôn như vậy điều đó khiến em không thể hết yêu cô được nhưng nó cũng chính là nguyên do lớn nhất trong những năm vừa qua của Diệp Lâm Anh. Em đã từng chọn buông bỏ nhưng rồi lại không đủ dũng cảm mà vẫn tiếp tục nếu kéo mối quan hệ này, em yêu cô và cô cũng yêu em nhưng lại chả thể thành đôi
Em tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy. Tại sao lại để em gặp cô rồi lại phải chia xa như vậy, tại sao lại phải là hai người họ. Khi sự nghiệp em đang ở giai đoạn khó khăn nhất, khi em còn chưa nổi tiếng thì cô là người đã nâng đỡ em để đến khi em chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp cô lại không thể đến bên em thì còn gì đau đớn bằng
" Cún ngoan...Thỏ không gạt em đâu Thỏ vẫn còn yêu em lời Thỏ nói hoàn toàn là thật Thỏ chả bỏ rơi em nữa đâu em tin Thỏ đi mà " Quỳnh Nga nức nở cô thật sự rất hối hận rồi, cô hận bản thân mình vì lúc ấy không tự đưa ra quyết định một cách đúng đắn nhất cô hận mình vì nếu ngày hôm đó cô cứng rắn thêm một tí thì chả phải giờ đây cả hai đã có thể bên nhau rồi sao
" Thỏ thề với em nếu Thỏ nói dối Thỏ sẽ... "
Vừa định nói dứt câu thì Quỳnh Nga đã bị Diệp Lâm Anh dùng môi mình chặn lại không cho cô nói thêm, em biết cô lại tính thề thốt điều gì đó. Diệp Lâm Anh chậm rãi nhưng lại cuồng nhiệt em kéo cô xuống sát người mình rồi vòng tay qua cổ cô. Đến chính cả Quỳnh Nga cũng không ngờ được em bé của cô sẽ mạnh bạo đến mức này nhưng cũng rất vui vẻ mà đáp lại cô cắn nhẹ vào môi em rồi nhân cơ hội mà đưa lưỡi vào trong càn quét mật ngọt cho đến khi mặt em bắt đầu đỏ dần lên vì ngạt thở cô mới chịu buông tha
" Môi xinh thì không nói bậy " Diệp Lâm Anh thở hồng hộc đưa tay chạm lên môi cô khẽ nói
" Nhưng em không tin Thỏ " Quỳnh Nga uất ức rõ là chả tin người ta thì người ta mới phải dở chứng thề thốt đấy chứ không ai lại làm thế bao giờ
" Bây giờ em tin là Thỏ mà miệng lưỡi cứ như Cáo ấy "
" Thật hả vậy em bé đồng ý quay lại với chị đúng không "
" Đồng ý thì đồng ý dù gì cũng chả mất cái gì chị sợ chị thiệt thòi vì phải chiều em thôi haha " Diệp Lâm Anh vừa nói xong thì liền bị chú Thỏ lực điền bên này bế hẳn lên không trung quay quay mấy vòng rồi ôm chầm em trong vui sướng. Chuyện tình dang dở 5 năm trước giờ đây lại được bước sang một trang mới rồi
End
Các bác có thích bác Phương và U Lờ không để Sóc viết fic dạo này mê 2 mẻ quá xin lỗi mọi người cơ mà nếu viết thì nên lấy bối cảnh gì nhỉ mọi người recommended Sóc với nhé iuuu