Trong một nhà hàng lớn bậc nhất của Việt Nam, nơi đây đang có một lễ cưới rất lớn được tổ chức nhưng có lẽ nó khá đặc biệt khi cô dâu chú rể không phải là một cặp đôi trẻ mà lại là hai người tầm tuổi trung niên. Tuy nhiên nhìn vào người ngoài rất dễ đoán sai tuổi của cô dâu vì nhìn cô trông rất trẻ
" Anh hứa sẽ bên em suốt khoảng đời còn lại, anh yêu em lắm Thu Phương" Ông Trần quỳ xuống hôn nhẹ lên đôi bàn tay của cô dâu trong tiếng reo hò hân hoan của mọi người có mặt
Thế nhưng ít ai để ý trong góc nhỏ có một người con gái đang ngồi cầm ly rượu đang cố điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Chính là Uyên Linh cô con gái rượu của ông Trần, ai cũng nghĩ em khóc vì hạnh phúc thay cho ba mình nhưng mọi người làm sao hiểu được em khóc vì cô dâu, người sắp trở thành mẹ kế của em lại là người yêu cũ
" Uyên Linh con lên sân khấu chúc mừng cha con đi " Trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người xung quanh em chỉ đành cầm ly rượu của mình đi lên sân khấu nhưng ánh mắt em vô hồn, thẫn thờ tiến về phía trước chứ không tươi tỉnh như mọi hôm
" Chúc...hai người...hạnh...phúc " Uyên Linh cố gắng nói ra từng chữ, em cố kiềm nén cảm xúc xuống nếu bây giờ em phát tiết thì chả phải gia đình em cũng sẽ bị tiếng xấu hai sao
Về phía Thu Phương cô vẫn luôn giữ một biểu cảm tươi cười rạng rỡ nhìn mọi người. Chuyện trước đây của em và cô như chưa từng xảy ra vậy
" Con ôm dì một cái được không ba " Uyên Linh dè dặt hỏi, chính em cũng không biết tại sao mình lại thốt lên câu như vậy
" Được chứ "
Sau khi nhận được câu trả lời từ ba mình em mới dám tiến lại ôm lấy cô vẫn cảm giác ấy nhưng giờ còn đâu. Hai người đã từng hạnh phúc như thế nào giờ đây chỉ như hai người xa lạ nhưng đã biết hết về nhau. Em ôm cô tựa đầu vào vai cô, hình như cô gầy hơn trước nhiều rồi
" Thu Phương, tôi không biết chị có ý đồ gì nhưng chị đừng cố gắng lấy lòng tôi thêm một lần nữa " Uyên Linh nói nhỏ vào tai Thu Phương khiến cô rùng mình. Mèo nhỏ này xù lông rồi
Sau cái ôm ấy thì em cũng về chỗ của mình và buổi tiệc vẫn tiếp tục cho đến khuyu. Các vị quan khách đều đã về em cũng nhanh chóng lên xe để về thì bị ba níu lại
" Con chở mẹ về giúp ba, ba lên công ty mai ba có cuộc họp sớm "
" Con...kh..." Chưa kịp nói dứt câu thì em đã thấy cha đi mất hút bỏ lại em và cô ngượng ngùng đứng đó
" Ba con cũng đi rồi, con tính để mẹ ở đây hả " Thu Phương nhìn Uyên Linh không chút do dự thẳng thừng nói có vẻ chuyện tình trước kia giờ đây cũng tan theo mây khói
" Đừng xưng mẹ với tôi, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ " Uyên Linh thẳng thắn nói em cảm giác vô cùng khó chịu khi bị cô xưng hô như vậy biết là bây giờ cô đã trở thành người nhà của mình nhưng dù sao cũng không nên xưng hô như vậy
" Lên xe đi nếu để dì ở đây kiểu gì bố cũng la tôi à mà trên xe có tinh dầu, gối và mền "
Uyên Linh tuy bên ngoài khó chịu cọc cằn nhưng em lại là người rất quan tâm người khác. Bằng chứng là mọi sở thích, hành động nhỏ nhặt vô ý của Thu Phương đều được em ghi nhớ rõ từng cái một
" Cảm ơn " Thu Phương không nói gì nhiều chỉ lịch sử đáp lại
" Bố tôi bao nuôi gái nhiều lắm tốt nhất dì nên câm miệng nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà " Uyên Linh vừa lái xe vừa nói chuyện với người bên cạnh mình, tình cũ không rủ cũng tới nhưng ít nhiều em cũng còn tình cảm với họ bao năm bên nhau em vẫn không quên được và em không muốn cô phải đau buồn trong mối quan hệ này với bố mình
" Chuyện của dì không cần con quản " Thu Phương cáu gắt đáp lời dù sao cũng chỉ là tình cũ việc chồng bà có bồ nhí ở bên ngoài hay không cũng chả đến lượt em quản
" Ừ tôi bảo thế thôi dì không nghe thì mặc dì mà chắc là dì quen bố tôi cũng vì tiền như lũ gái ngoài kia thôi haha "
" Aaa...Dì dám tát tôi " Uyên Linh lấy tay ôm lấy má phải nơi đã hằn lên dấu tay của cô gián xuống nó làm em rất đau
" Câm miệng em lại " Thu Phương khó chịu nói con nhỏ này đúng là vẫn rất cứng đầu không hề thay đổi
Uyên Linh nhìn thấy Thu Phương nhìn rất tức giận nên cũng không nói thêm gì chỉ chăm chú lái xe trở về nhà. Lúc vừa về đến nhà thì em không chút do dự mà đi thẳng lên trên phòng mặc cô ở dưới dù kì cùng đã trễ rồi đầu em cứ đau nhức mãi từ lúc lái xe đến giờ. Uyên Linh bước lên phòng liền ngã lưng lên giường nhưng chợt nhớ ra gì đó đành phải ngồi dậy đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân thì mới yên tâm mà ngủ. Trong lúc đó ở dưới nhà Thu Phương đang chuẩn bị nước và mang lên cho em...
Chắc mấy bác biết Sóc viết thể loại gì rồi nhỉ:)) Mọi người muốn đọc H hong Sóc dự định viết kiểu đấy cho couple này mà sợ mọi người không chịu hoiii