G (4)

906 51 3
                                    

" Cô bé không sao, chỉ là sốt với cảm thông thường nhưng chắc có lẽ do thể trạng yếu nên vậy, tôi đi kê đơn thuốc để đến khi cô ấy tỉnh lại rồi nằm nghỉ ngơi khi nào khỏe rồi về "

" Vâng tôi cảm ơn bác sĩ " Trang Pháp rối rít gật đầu em bé này làm cô lo chết mất thể trạng đã yếu mà còn không biết lo cho bản thân, tự nhủ với lòng rằng sau này Trang Pháp sẽ không để em một mình nữa

" Trang, Huyền nó không sao em có muốn ăn chút gì không " Quỳnh Nga lại gần Trang Pháp đặt tay lên vai em nhẹ nhàng hỏi cô biết em cũng đói lắm nhưng mà vì lo cho Huyền Baby nên mới không chịu ăn gì

" Thôi em không đói chị ạ, chị với Diệp ăn đi " Lần đầu tiên Trang Pháp từ chối đồ ăn có thể thấy rõ em đang lo lắng cho Huyền Baby đến độ nào, cả đồ ăn cũng không sánh kịp

" Sao đấy ? Ai làm gì mà không ăn ? Ăn vào mới có sức lo cho Huyền, Trang tính nhịn đến khi nào em í khỏe à " Diệp Lâm Anh cũng bước lại tuy là lo lắng cho Trang Pháp nhưng chất giọng cà chớn vẫn không đổi được cứ như thế mà bảo với em. Đúng lúc này thì chiếc em bé xinh yêu đang nằm trên giường bệnh cũng bị tiếng ồn đánh thức em khó khăn mở miệng muốn nói gì đó

" Tr - Trang...Đỡ " Huyền Baby thều thào bảo giọng em bình thường đã nhỏ nhẹ nay bệnh còn nhỏ hơn cũng may là Trang Pháp luôn để tâm đến em nên khi nghe vậy liền khom người đỡ em ngồi dậy

" Em bé, chị lấy em chút cháo ăn vào khỏe rồi ta về nhé "

" Ừm " Không nói quá nhiều chỉ vỏn vẹn một chữ em quá mệt để nói thêm rồi

Trang Pháp với tay lấy hộp cháo trên bàn mở nắp ra múc một muỗng cháo rồi thổi xong liền đút cho em nhưng có lẽ vì mới tỉnh nên Huyền Baby còn mệt em không muốn mở miệng cháo đưa đến cũng chỉ chạm được vào đôi môi căng mọng kia chứ không vào được khuôn miệng

" Nào Huyền ngoan mở miệng chị đút bé " Trang Pháp dỗ dành nhưng Huyền Baby nhất quyết vẫn không mở miệng

" Huhu...Không ăn...Hức...hức...muốn về " Đang khó xử thì bất chợt em khóc òa lên khiến Trang Pháp luống cuống vội đưa hộp cháo cho Diệp Lâm Anh rồi ôm em vào lòng mà xoa đầu em để bình tĩnh lại

" Được được chị gặp bác sĩ xin đơn thuốc xong liền về "

Cô nói là làm ngay rời ra khỏi cái ôm ra hiệu cho Quỳnh Nga dỗ em xong liền đi đến quầy để xin giấy xuất viện cho em cũng may đơn thuốc đã được kê xong chứ không phải ở tới chiều sẽ khiến mọi người rất lo lắng

Trong lúc Trang Pháp còn đang loay hoay nói chuyện với vị bác sĩ thì bỗng từ xa cô nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc đang tiến lại nhưng có vẻ người này không khỏe cho lắm

" Quỳnh ? Em làm gì ở đây " Trang Pháp bắt lấy cánh tay người đang lướt ngang đồng thời cũng ra hiệu cho bác sĩ đi làm việc khác cô sẽ tự lo liệu phần còn lại

" Em...Em bệnh " Khổng Tú Quỳnh đáp lời người chị của mình sau chương trình sức khỏe của em giảm sút đáng kể, rồi mấy tháng sau em mất hút khỏi cái showbiz đầy thị phi kia không ai biết được em giờ ra sao hay đang làm gì

" Bệnh, em bị gì " Lo lắng hỏi lại, tông giọng của cô giờ đây đã thay đổi không còn cái vẻ dịu dàng nữa mà thay vào đó là một tông giọng gấp gáp lo lắng muôn phần

" Viêm...viêm loét giác mạc " Khổng Tú Quỳnh ngập ngừng trả lời em giấu căn bệnh này đến nay cũng khá lâu rồi khoảng thời gian trước em có bị nhưng chỉ là đôi khi hơi mờ mãi đến mấy năm gần đây thị lực của em giường như không còn thấy được gì khi đi khám em mới biết bản thân bị viêm loét giác mạc nếu không chữa trị kịp thời rất có thể sẽ khiến em mất thị lực vĩnh viễn

" Gì sao em không nói cho mọi người biết và cả em ấy " Trang Pháp đáp lời gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc

" Không muốn nói, xin chị đấy đừng nói cho Ngọc nhé em không muốn Ngọc lo mắt em giờ không cứu được rồi " Nói đến đây em bắt đầu rơi nước mắt, đến cả những giọt nước mắt cũng chắn cả tầm nhìn em thị lực em đã mờ lại còn mờ thêm nữa Trang Pháp cũng đành bất lực tại sao ông trời lại đối xử với một ca sĩ đầy triển vọng như vậy cơ chứ khi em đang tính trở lại đường đua âm nhạc thì liền khiến em mất đi giác mạc

" Quỳnh đừng khóc chị sẽ không bảo Ngọc nhưng em có muốn gặp nó thêm 1 vài lần trước khi ... " Trang Pháp ngập ngừng cô sợ nói ra sẽ khiến em buồn thêm

" Trước khi mất thị lực em vẫn muốn gặp chị Ngọc, Thùy Trang giúp em nhé em muốn nhìn thật kỹ gương mặt ấy muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong đầu trong tim mình dù có phải là những hồi ức rỉ máu em vẫn muốn nhớ về nó "

" Chị sẽ giúp nhưng Quỳnh thị lực quan trọng lắm hay em gắng thêm chút " Gật đầu đồng ý nhưng Trang Pháp vẫn không quên động viên Khổng Tú Quỳnh vượt qua căn bệnh của mình

" Không cứu được nữa đâu chị đi đi " Đẩy Trang Pháp ra khỏi mình rồi chạy mất hút theo dòng người để lại cô đứng bơ vơ

" Trang đi lâu vậy ? Bọn tớ xong rồi về nhé " Nhìn thấy Trang Pháp trở lại Diệp Lâm Anh liền kéo tay cô ra xe và cũng không quên hất hất mặt để cô thấy được chiếc em bé của mình đang được Quỳnh Nga cõng trên lưng như một công chúa

Trên xe suốt quãng đường đi Trang Pháp không nói lời nào chỉ ôm Huyền Baby vào lòng thật chặt trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng Khổng Tú Quỳnh. Tại sao nhỉ ? Con bé giỏi mà nó còn rất chăm chỉ lễ phép tại sao ông trời lại lấy đi đôi mắt của nó. Nó có làm gì sai đâu cớ sao cái xã hội thị phi ngoài kia đầy người xấu vẫn còn nhởn nhơ còn em thì phải chịu nỗi đau không chỉ về tinh thần mà còn cả thể xác

Cảm giác mất đi thị lực tuy Thùy Trang chưa từng trải qua nhưng thật sự cô cũng chả dám nghĩ đến. Người bình thường có khi còn chả chịu được cú sốc ấy huống hồ chi Khổng Tú Quỳnh còn là nghệ sĩ là người của công chúng. Bao năm hoạt động nghệ thuật được nhìn thấy khán giả bên dưới ủng hộ mình mà giờ đây trước mắt chỉ là một khoảng tâm tối thử hỏi em làm sao mà vượt qua được đây...

--------------------------------

Chap này lạ lạ kiểu gì:)) Cơ mà ngược Nho - Dâu nhé cả nhà iuuu mãi keo nà

Désolé de t'aimer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ