M (2)

1.2K 77 14
                                    

Thu Phương chậm rãi bước lên cầu thang rồi đi đến phòng của em, cô đẩy nhẹ cửa thì thấy đã mở ra chắc là do em mệt quá nên không chốt cửa mà chắc cũng do tiện tay nên Thu Phương đã nhấn khóa cửa luôn lúc nào không biết. Trong lúc này Uyên Linh vẫn còn đang tắm rửa trong phòng tắm mà không hay biết phòng mình có thêm một người nữa

* Cạch *

Cách cửa phòng tắm được mở ra Thu Phương vô thức đưa mắt mình liếc về phía ấy. Trước mắt cô là hình ảnh một người con gái với chỉ duy nhất chiếc khăn tắm không dày không mỏng che lấy phần thân. Quả thật mà nói thân hình Uyên Linh cũng khá hoàn hảo gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối, chiều cao 1m6 tuy không quá nổi bật nhưng lại rất phù hợp với gương mặt này của em

" Dì...vào phòng tôi sao không gõ cửa " Uyên Linh hoang mang khi thấy cô ở đây và điều quan trọng là Thu Phương đang nhìn chằm chằm vào người em làm gì có người mẹ kế nào mà nhìn con chồng bằng ánh mắt muốn nuốt cả em vào bụng như thế này

" Chỉ có hai người có nhất thiết phải gọi bằng dì không hả mèo nhỏ " Cô không đáp lời chỉ đứng dậy đi từ từ đến chỗ Uyên Linh trong khi em đang lùi lại bên cánh cửa thì chợt nhận ra nó đã bị khóa. Cô tiến ngày một gần hơn rồi đến sát bên em, dùng một tay nâng nhẹ gương mặt em lên nhìn thẳng vào mình

" Bỏ cái tay dơ bẩn của dì ra khỏi mặt tôi " Uyên Linh quay đầu đi chỗ khác dùng giọng điệu tức giận nói

" Được rồi mèo nhỏ chị e rằng nếu em không câm miệng thì ngày mai em không xuống nổi giường đâu " Thu Phương cười khẩy áp sát người mình vào em rồi giữ chặt hai tay Uyên Linh đưa lên khỏi đầu

" Dì...dì tính làm gì tôi...thả tôi ra đồ lưu manh  " Uyên Linh vùng vẫy không ổn rồi mẹ kế này tính làm gì em đây nhìn mặt cô lúc này chẳng còn từ nào diễn tả ngoài gian xảo cả

" Mèo nhỏ tốt nhất em nên câm miệng giữ sức tí nữa rên thì hơn " Thu Phương bế hẳn Uyên Linh lên trên vai mình rồi chậm rãi đi đến bên giường thả em xuống. Uyên Linh không ngừng lùi về sau đến khi chạm trúng thanh giường thì em biết mình đã hết đường thoát

Thu Phương không chút do dự nhảy bổ lên giường tựa như con hổ đói điên cuồng chiếm lấy môi em mà mút mát mặc kệ sự vùng vẫy bên dưới, cô cắn môi em đến nỗi bật máu mùi máu tanh hòa cùng dư vị ngọt làm cô kích thích vô cùng chỉ hận mình không thể đem hết bé mèo nhỏ này nuốt vào bụng

" Ưm...dì...thả " Uyên Linh dùng chút sức lực cuối cùng phản kháng trước khi bị cô hôn mút đến hết hơi, tha cho bờ môi Thu Phương tiếp tục gặm nhấm xuống chiếc cổ trắng nõn bên dưới cô không chút lưu tình mà há miệng cắn mấy dấu lên chiếc cổ ấy rồi lại dùng lưỡi quét qua như an ủi khiến Uyên Linh không chịu nổi

" Mẹ nó...dì mau cút xuống "

" Bé hư là bị phạt đấy "

Cô vừa dứt lời thì liền dùng tay quăng chiếc khăn tắm của em đi chỗ khác, người em bây giờ chẳng còn lại thứ gì để che chắn trong khi cô thì vẫn còn đầy đủ a đúng là không công bằng mà có bị cưỡng bức thì ít nhất cũng phải đồng đều chứ. Nhìn Uyên Linh dè dặt lấy tay che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến cô bật cười thích thú rồi bỗng cô kéo em nẳm thẳng xuống nệm, khom người đưa quả tròn đang đung đưa trước mặt vào miệng mà bú mút, ti nhỏ bị cô cắn đến tứa máu. Con người này thích bạo lực à ?

" Dì...ha ~ ưm .... đau "

" Uyên Linh ngoan...Gọi tên chị liền làm nhẹ lại " Thu Phương buông lời dụ dỗ tay còn lại cũng bắt đầu thoát hết y phục trên người mình rồi mới tiếp tục cuộc vui

" Kh...Không...Ưm nhẹ lại đi mà...dì " Uyên Linh rên rỉ càng làm cô hưng phấn động tác ngày một mạnh hơn hết bên này lại đến bên khác. Một lúc sau cô mới chịu buông tha bầu ngực đã ửng đỏ và còn có một vài dấu răng, con người mà tưởng con cún không đấy

Thu Phương di chuyển xuống dưới lấy tay xoa xoa bên ngoài huyệt nhỏ rồi cô dùng một cái gối để dưới mông em nâng lên ngang tầm mắt rồi bất ngờ cuối xuống đánh úp cô đưa lưỡi vào lỗ nhỏ say mê như thưởng thức một món ăn ngon, động tác cũng ngày một nhanh hơn. Vì được cô kê gối lên nên hiển nhiên Uyên Linh có thể thấy được rõ hành động của cô

" Dì....Chậm...Ha ~ Hức..  "  Lần đầu cảm nhận được khoái cảm trong đời lần này lại còn là mẹ kế khiến Uyên Linh không kiềm được mà rên rỉ lớn

Cô không thèm trả lời em nữa con mèo nhỏ này cô đã nói đừng kêu dì nhưng nảy giờ vẫn không nghe thì đừng trách tại sao Thu Phương ác, cô không chút chần chừ mà bắt đầu bú mút mạnh hơn đến nỗi em tưởng chừng mình không thể thở được vì khoái cảm đem lại rồi cô dừng lại rướn người hôn lên môi em

" Chịu đau một chút " Thu Phương trấn an em trước khi cô tiến tới bước tiếp theo. Cô xoa nhẹ bên ngoài rồi từ từ cho một ngón tay vào trong em làm em nhăn mặt, chạm đến được tấm màn mỏng cô hơi do dự nhưng rồi vẫn là bị cơn hứng tình che mắt mà đâm thẳng vào trong

" Ha...Hức hức...Phương...Em đau..Ha ~ Ưm " Uyên Linh nứt nở hạ thân em như bị xé làm đôi đau đớn mà rên rỉ, liều mạng dùng sức mình đẩy cô ra nhưng bất thành. Còn Thu Phương thấy em nhăn mặt, nước mắt em rơi khiến cô xót xa mà không dám động.

Cô ôn nhu hôn nhẹ lên mi mắt em rồi hôn xuống môi mút mát thật nhẹ nhàng tay dạo quanh những điểm nhạy cảm của em để em bớt đau đớn. Một lúc sau nhận thấy cơn đau đã qua Uyên Linh bắt đầu khó chịu, bên dưới em đang rất ngứa ngáy cần người thỏa mãn. Thu Phương dĩ nhiên biết điều này cô từ từ ra vào rồi tăng cường độ lên nhanh dần

" Ưm...Aa...Thu Phương nhẹ...Ha ~ "

" Chỗ đó....Nhẹ lại...Phươnggg "

Thu Phương nghe em rên tên mình lại càng hưng phấn mà ra vào mạnh mẽ nhận thấy em sắp cao trào liền cho thêm một ngón nữa vào bên trong mà đâm rút kịch liệt

" Nhiều...Quá...Ưm...Ha ~ Aaa " Uyên Linh run rẩy theo từng cú thúc của Thu Phương

" Aaa...Chậm...Em sắp " Em nức nở khi đạt được cao trào tay không tự chủ mà kéo cổ cô xuống hôn lên đôi môi kia một tay câu cổ, một tay sờ lên cơ bụng của cô người này dáng quá đổi ngon rồi

Thu Phương còn tính làm nữa nhưng nhìn Uyên Linh khóc lại xót vả lại giờ cũng rất trễ cô và em đều mệt nên thôi đành tha cho Uyên Linh mà lấy giấy lau người em rồi đắp chăn lại

" Thứ mẹ kế hư thân... đêm tân hôn không ở phòng mình lại qua phòng con chồng làm ra loại chuyện này " Uyên Linh đưa tay lên chọt chọt vào ngực cô miệng thì tránh mắng

" Vậy mà có đứa khi nảy rên thỏa mãn lắm cơ đấy, ngủ đi mèo con trễ rồi " Thu Phương hôn lên trán em rồi kéo em vào lòng mình cảm nhận hơi ấm từ cô Uyên Linh cũng không nói thêm gì nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cô.

End để đổi couple nhó vì H xong Sóc chả biết viết thêm gì, tính viết cặn kẽ tí nữa cơ mà chap dài quá với cả Sóc bị lười nên thôi ạ quý vị hãy thông cảm cho sự lười nàyyy:))

Désolé de t'aimer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ