Lưu Manh

44 1 0
                                    

Từ hôm Cẩm Ly bị Thanh Thảo làm bỏng, dường như anh không tới công ty nữa. Anh nguyện ở nhà để chăm sóc cho cô khỏi hẳn!

Đã hai ngày vết bỏng cũng dần dần khỏi, vẫn còn hơi đỏ đỏ, Cẩm Ly ngồi trong phòng đang ngẫm nghĩ gì đó, tiếng chuông điện thoại phá bầu không khí!

Là Minh Tuyết gọi đến! "Minh Tuyết"

Minh Tuyết mở camera, quay hai đứa nhóc Thiên Thiên và Nhã Hân đang chơi với nhau rất vui vẻ! "Chị thấy tụi nhỏ vui chưa"

Cẩm Ly thấy hình ảnh này mỉm cười hạnh phúc: "Chị thấy rồi"

Minh Tuyết đảo cam lại về phía cô, ngồi xuống bên cạnh nhìn cô qua màn hình điện thoại thấy sắc mặt Cẩm Ly rất nhợt! Biểu cảm Minh Tuyết thay đổi: "Có chuyện gì vậy chị?"

Cẩm Ly mỉm cười lắc đầu lãng tránh! "Không có gì, 2 đứa nhỏ có quậy em lắm không"

Minh Tuyết thấy chị mình không nói nên không hỏi thêm! "Hai đứa nó không quậy lắm, hai đứa rất ngoan. Mà phải rồi, chị ở bên đó cô ta có quấy rầy chị không?"

Cẩm Ly bật cười kể cho cô nghe! "Em biết không, có anh Trường ở đây á. Cô ta không dám hó hé với chị luôn, mỗi lần cô ta xuất hiện trước mặt chị là anh Trường từ đằng sau đi tới bảo vệ chị khỏi ý đồ xấu của cô ta. Chị rất vui khi thấy anh Trường như vậy"

Minh Tuyết gật đầu cảm nghĩ! "Em cũng rất vui, nếu như vậy thì tốt quá. Mà khi nào chị về?"

"Chiều nay 4h em đến đón chị nha"

"Dạ, em biết rồi!  Bây giờ em cho tụi nó ăn đã. Gặp lại chị sau"

"Ừm, tạm biệt"

Cẩm Ly tắt máy ngồi thẩn thờ trên giường, nhớ lại lúc nãy Thiên Thiên và Nhã Hân đang cười đùa như vậy bỗng nhiên nước mắt ở đâu rơi xuống mà cô không hề hay biết! Cô có một suy nghĩ. "Mẹ xin lỗi hai con, mẹ hứa với 2 đứa là một thời gian ngắn nữa sẽ cho 2 con một gia đình hoàn hảo. Bây giờ thì mẹ vẫn chưa làm được, hai đứa tha lỗi cho mẹ nha"

Đan Trường đem thuốc bôi vết thương cho Cẩm Ly lên, bước vào phòng thấy trên mặt cô động lại những giọt nước mắt! Anh chạy tới để thuốc bên cạnh, ngồi lên giường nhẹ nhàng ôm lấy cô! "Em sao vậy?"

Cẩm Ly đưa tay ôm lấy anh rất chặt, im lặng không nói. Nước mắt lại trào ra dữ dội! Đan Trường càng hoảng hơn, đây là lần đầu Cẩm Ly khóc lớn như vậy lại làm anh rối! Anh ôm càng chặt hơn: "Cẩm Ly ngoan, có chuyện gì nói anh nghe"

Cẩm Ly nức nở hít hít! "Em không nói được"

Đan Trường vuốt thuận theo chiều tóc của cô, hôn nhẹ lên! "Thôi em đừng không nữa, ngoan nào"

Cẩm Ly nhìn anh đôi mắt long lanh! "Đan Trường"

Cẩm Ly gọi anh rất nghiêm túc, làm tim anh đập loạn lên. Mỗi lần Cẩm Ly gọi anh như vậy thì anh lại cảm thấy rất lo lắng. Anh nhìn cô! "Anh đây"

"Chúng ta dẫn hai con đến đây được không?"

Đan Trường nghe vậy đắn đo một hồi: "Bây giờ vẫn chưa được, em cho anh một thời gian nữa nha! Anh hứa sẽ cho mẹ con em một gia đình hạnh phúc nhất mà ai cũng phải ganh tỵ. Hiện tại anh còn phải giải quyết chuyện của Thanh Thảo một cách ổn thoả! Anh không muốn thấy cảnh, anh và em đang hạnh phúc mà bị cô ta cứ quấy rối như vậy! Anh rất khó chịu, vì cô ta xuất hiện cản trở không gian mà anh với em đang có"

Cẩm Ly ngồi trong lòng anh, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp! "Được, nếu như vậy thì có bao lâu em cũng sẽ chờ, anh chăm sóc mình cho tốt chuyện đó để sau cũng được mà"

Đan Trường ôm chặt cô hơn, hôn lên đỉnh đầu: "Cảm ơn em luôn thấu hiểu cho anh, anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể"

Cẩm Ly bị anh ôm chặt khiến vết bỏng ngay vai bị động, kêu đau! "Á... anh làm em đau. Anh ôm em chặt quá"

Đan Trường nhớ lại là vô bôi thuốc cho cô, nhẹ nhàng buông cô ra! "Anh nhớ là anh còn một nhiệm vụ rất quan trọng cần phải làm"

Cẩm Ly nhìn anh không rõ là chuyện gì quan trọng như vậy: "Nhiệm vụ quan trọng?"

Lúc nhìn lại Đan Trường trên tay cầm một hộp thuốc ngồi xuống cạnh giường, tỉ mỉ lấy một miếng khăn thấm thuốc vào khăn! Đan Trường nhìn Cẩm Ly dịu dàng từ trước đến nay: "Đây là nhiệm vụ quan trọng, em nằm xuống đi anh bôi thuốc cho. Rồi xuống nhà ăn cơm!"

Cẩm Ly bật cười với dáng vẻ này của anh, nhưng cô không thể làm phiền anh hoài như vậy được. Giật lấy miếng khắn từ tay anh! "Làm phiền anh nhiều rồi, anh cứ như vậy làm sao em trả tình cảm cho anh hết đươc, để em tự bôi"

Đan Trường giật lại miếng khăn, xoa đầu cô! "Anh cho phép em nợ và cho phép em dùng cả đời ở bên anh để đáp trả, ngoan cởi áo ra để cho anh giúp em bôi"

Cẩm Ly hết cách với anh vì anh quá ngọt ngào và dịu dàng! Cứ thế này thì làm sao cô lại bỏ rơi suốt quãng thời gian vừa qua chứ.

Cởi những chiếc nút áo trên người tụt xuống để lộ 2 bên vai trắng nõn, bộ ngực đang lấp ló ngoài sau chiếc áo lót! Đan Trường liếc mắt nhìn quài một chỗ ngay ngực cô khiến cô hơi ngại. Lấy áo che lại chỉ chừa lại hai bên vai để anh thoa thuốc thôi, mặt Cẩm Ly đỏ ửng ngượng ngùng nhìn anh!

Đan Trường thấy vậy bật cười ngồi gần cô hơn, khờm đầu sát ngực cô nói! "Em ngại cái gì chứ, không phải lần đầu anh thấy đâu"

Cẩm Ly càng đỏ hơn liếc anh! "Anh.... anh là đồ lưu manh"

Trắc TrởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ