khế ước thời gian

469 56 24
                                    

Tiếng chó sủa náo loạn tận đầu con hẻm, đánh thức được cả thân thể Han Yujin đang lắng sâu trong mộng mị, cố gắng mọi lực đem con mắt nặng trĩu mở ra thấu thị sự đời. Bình sinh có lẽ đây là giấc ngủ mệt mỏi nhất từng trải, sự vật tờ mờ hóa tường tận trước mắt Han Yujin cùng cảnh ngộ với cuộc gặp gỡ đêm qua đang trở về tâm trí nó, lâng lâng mơ hồ thực ảo không thể phân biệt.

Hình ảnh cụ ông ấy và những câu nói văng vẳng bên tai, đong đưa nó đem lòng bàn tay mở ra kiểm chứng. Vết bỏng rát xảy đến khi bản thân lúc đó nắm chặt viên đá phát sáng, cảm nhận mồn một là thế vậy mà vết tích lại hoàn toàn bay biến như chưa từng có gì xảy ra. Han Yujin nghĩ nguyện vọng nó xin xỏ vô cùng giản đơn, chỉ là ước muốn được quay về 4 năm trước, tại cột mốc thời gian gia đình lẫn tình yêu của nó bắt đầu rạn nứt tan vỡ.

Nhưng vốn dĩ đã là giấc chiêm bao thì đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, Han Yujin vẫn ở trong căn phòng bề bộn mùi ẩm mốc của mình, rành rành rằng xung quanh chẳng có gì thay đổi. Nơi phía bàn học kê sát góc tường ngổn ngang nào là sách vở lẫn truyện tranh tạp chí, sàn gỗ nâu hằn vết ố vàng còn lấm tấm bụi bẩn, vương vãi cả vỏ bánh hôm qua nó ăn xong vứt bừa ra đấy. Han Yujin ngao ngán đưa mắt nhìn về phía áo quần chất đống tràn cả ra ngoài nơi tủ cao cuối chân giường, chẳng biết cái nào bẩn cái nào sạch đều lẫn lộn hết cả. Nó vẫn hoang mang trong nỗi thất vọng, tiếc rẻ mọi thứ hoá ra đều chỉ là giấc mơ.
.
.

"Bố ơi? Hao Hao của con ơi?"

Cặp mắt nheo lại đang xác định kim chỉ nơi đồng hồ, mới cảm thán bản thân lần đầu có thể thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, quả thực là một kì tích nên cấp thưởng bằng khen chứng nhận. Nhưng sao cả căn nhà lại lặng thinh như chốn chùa chiền vãn cảnh thế này?

"Quái lạ, mới sớm ra đã đi đâu vậy nhỉ?!"

Mỗi buổi sáng đều là khung cảnh hai bố tranh giành chở Yujin đến trường, nghe có vẻ trẻ con nhưng trông họ tị nạnh nhau cũng khá vui tai, còn bây giờ thì phần việc đó đã chuyển hẳn sang cho bố Hao. Cho dù bận bịu đến mức nào, định kỳ đều đảm bảo việc đưa đón đứa trẻ của mình, chẳng màng đến việc nó đã lớn tồng ngồng ra đấy. Mặc cho Yujin luôn bảo bố đừng xem việc chăm sóc con cái như là nghĩa vụ quân đội nhưng Hao Hao của nó luôn đáp lại bằng một nụ cười mỉm chi, bảo rằng được nhìn thấy Yujin lớn lên mỗi ngày là ước vọng và là niềm hạnh phúc cả đời của bố.

Và cả chuyện bàn ăn sạch bong sáng bóng giữa bếp kia là sự việc lạ lùng tiếp theo. Với châm ngôn "bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất", thì việc không có bất kì thứ gì được bày biện ra đó vào giờ này là điều mà suốt 16 năm Han Yujin chưa từng trải. Ấy vậy mà hôm nay lại được chứng kiến cái sự trống trơn đến lạnh ngắt đang hiện hữu.

Mỗi lần nhắc đến bữa sáng, Han Yujin đều nhớ đến bố Hanbin, cũng là người tạo ra cái tiên đề ấy trong cái nhà này. Khối lượng công việc gấp ba bốn lần người khác khiến sinh hoạt của bố không cố định, luôn tỉnh táo vào giờ người khác ngủ và chỉ cho phép bản thân đình công vài tiếng trong ngày. Duy chỉ có một điều bố nó luôn giữ vững đó là bỏ bữa, thường là bữa ăn đầu tiên của ngày.

Bạn đời của cậu ở đây [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ