cốt lõi quá khứ

334 45 10
                                    

Người vốn lười nhác ít khi tự giác như Han Yujin, cuối cùng cũng có ngày chịu dọn dẹp cái mớ hổ lốn trong căn phòng chưa đầy 8m2 của mình mà không cần bố Hao đốc thúc hay bố Hanbin quật cho vài roi nữa.

Nó nghĩ bản thân cần một nơi thoáng đãng gọn gàng để bày vẽ tính kế, tốt hơn việc tìm thầy lên đồng xem bói, lậm luỵ mê tín dị đoan.

Trọn nửa ngày còn lại sau một buổi sáng phát giác kì án kì ảo, Han Yujin cặm cụi điều tra mọi ngóc ngách mong rõ được vị trí tồn tại của mình ở nơi không gian vốn dĩ bản thân chưa hình thành này. Căn phòng ngập tràn giấy tờ sách vở vậy mà cũng vô dụng bởi chẳng chứa bất kì thông tin hữu ích nào, may sao cái máy tính để bàn cổ lỗ sĩ trong căn phòng đúng ra là nơi làm việc của bố Hanbin, giờ đây trống toác như thể chưa từng có dấu vết sử dụng, lại có thể cứu cánh nó. Căn nhà này và Han Yujin tồn tại một điểm chung, rõ là sờ sờ ra đó nhưng lại trống rỗng và chẳng rõ ràng cụ thể một chút nào.

Sau một hồi suy đoán mày mò, công sức cuối cùng cũng được đền đáp, ba chữ Han Yujin hiện hữu nơi danh sách trường Trung học Daewon khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Ít ra vẫn thực sự tồn tại chứ không phải là hồn ma vất vưởng như bản thân đã lo toan hoảng sợ.

Nhưng năm 2000 mà, trang chủ của nhà trường cũng chỉ đến vậy, còn nó thì lại cần nhiều thứ xác định hơn thế.

——

Điều duy nhất nó chắc chắn lúc này là bản thân vẫn mang cái tên xinh đẹp Han Yujin mà bố Hao đã tâm ý nguyện vọng suốt 38 tuần mang thai, và là học sinh vừa được chuyển đến trường Trung học Daewon. Thế nên nó quyết định phá vỡ điều lệ mà bản thân đã bền vững suốt 16 năm, bắt chuyến xe đầu tiên liền đến trường sớm hơn giờ quy định mà thong thả dạo quanh một vòng.

Vẫn là trên chuyến xe bus 802 ấy, lần này Han Yujin đã rút kinh nghiệm chuẩn bị rủng rỉnh một túi rút tiền xu. Vừa yên vị chỗ ngồi, nó bắt đầu mang tâm nhãn quan sát kĩ càng mọi thứ xung quanh và ghi chép lại những chi tiết mà bản thân cho rằng sẽ hữu dụng cho sau này.

Tủ kem mát lạnh mê hoặc Yujin mỗi lần đến cửa hàng tiện lợi trước nhà đều đắn đo đương hơn chục phút, bấy giờ lại là quầy trưng bày sản phẩm bán chạy thuộc cửa hàng băng đĩa lớn nhất quận trung tâm, nơi phân phối tất tần tật mọi ấn phẩm của những ca sĩ, nhóm nhạc thịnh hành nửa cuối 2000. Quán canh hầm mà nó là mối ruột chỉ cách 5 phút cuốc bộ, hoá ra đã thâm niên gần 30 năm, thảo nào lại quấn lưỡi như thế. Và cả chốn trú ngụ 5 buổi 1 tuần của nó, tiệm cà phê tarot cầu kì sát cạnh trường lại chỉ đơn thuần là một sạp bán đồ lưu niệm tối giản cổ điển.

Hai bàn chân vừa bước qua chốt bảo vệ liền dừng lại, Han Yujin cứ tần ngần ra đấy như thể bị phong ấn. Tự tin là quyết tâm thay đổi định mệnh, nhưng nói thật nó chẳng biết bản thân phải làm gì mới thoả đáng.

Đem hoang mang mơ hồ kèm theo cảnh giác tứ phương, Yujin tiến đến bảng thông báo to tướng giữa sảnh trường liền lần dò tìm tên. Muốn nghĩ là trùng hợp cũng được nhưng nếu định mệnh đã đưa nó về đây, chắc hẳn sẽ tới nơi tới chốn sắp xếp cho nó cùng lớp với ba người bọn họ và quả nhiên, nó tính chắc cũng tầm trời tính. Ba chữ Han Yujin ngay dưới tên Kim Gyuvin, cả Zhang Hao và Lee Jeonghyeon đều thuộc lớp 11E Năng khiếu. Nhưng có điều nó chưa từng nghe đến chuyện bố Hao và bố Hanbin là bạn học cấp 3, vậy cái tên Sung Hanbin này là nhân vật chính hay là nam phụ nào đó không cần nó phải bận tâm?!

Bạn đời của cậu ở đây [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ