hoán vị quá khứ

290 38 13
                                    

"Chà, sao tao cứ cảm thấy mình không xứng đáng được ngắm mỹ cảnh đằng kia vậy nhỉ?!"

"11E Năng khiếu đúng là cái động mỹ nam mà"

"Cái cậu Yujin mới chuyển đến thì không nói nhưng người như tao lại bỏ lỡ kỳ quan thế giới phía đối diện quả thực là một thiếu sót lớn"

"Từ lớp chuyên chuyển sang mà làm sao có dịp diện kiến! Bọn hống hách lớp A suốt ngày chê căn tin kém vệ sinh nên chẳng bao giờ đến, giờ phải thích nghi chắc cực lắm đây"

"Tao không nghĩ cậu ta cùng một giuộc với bọn nó đâu, trông hiền lành thế mà"

"Đẹp trai thì làm gì cũng đúng!"
.
.

——

Nhẩm đếm thấm thoát cũng hơn mười ngày trôi, Han Yujin đã dần thích nghi với cuộc sống vắng bố chăm bẵm cho từng chút một, thiết nghĩ cũng là dịp tốt để bản thân lăn xả trưởng thành. Vấn đề nan giải lúc này chính là chiếc thẻ khẩn cấp mà bố Hao đưa cho vào những ngày công tác vắng nhà, giờ đây đã thậm thụt đi quá nửa khiến cậu thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện xin một chân phụ việc chỗ thân thiết họ Sung.

Cứ tưởng kẻ khó làm bạn bởi xích mích ở giao điểm thực khá rối rắm khó nhằn, vậy mà Han Yujin lại ăn ý như thể cạ cứng lâu năm của Sung Hanbin, đến mức cứ để tin đồn tình ái không đúng đắn lan truyền trên mồm miệng của những tên bán chuyện mua vui.

Thay vào đó, việc gần gũi với Zhang Hao ở tuổi 17 quả thực là cái ải khổ sở gian nan của Han Yujin. Vốn bản tính thiếu niên này không mấy chan hoà, thật tâm phải đánh giá là cầu toàn khó ở như thể mấy lão ông đến tuổi về hưu tù túng bí bách. Zhang Hao là người rạch ròi tạo ra ranh giới trong việc đối nhân xử thế bởi cậu không muốn chặng đường cuộc đời sản sinh quá nhiều sai lầm nuối tiếc, người như vậy không thể nào nói chuyện quá ba câu với kẻ mang suy nghĩ ung dung tự tại như Han Yujin được.

Đó là chưa kể đến việc cả hai đều cùng yêu thích một người. Tin tức tố toả ra so kè lẫn nhau mỗi khi chạm mặt luôn khiến Lee Jeonghyeon oai oái giọng điệu như thể gọi dậy cả làng, thôi thúc bực tức nơi Kim Gyuvin đến đỏ mặt và phải để Sung Hanbin kiềm nén từng giọt mồ hôi mà đứng ra hoà giải.

Bởi lẽ trên đời này làm gì có chuyện giữa alpha và omega lại tồn tại mối quan hệ bạn bè cơ chứ!

——

.
.
"Yujin này, tôi nghĩ không ổn đâu! Cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy"

Đơn thuần chỉ là chiếc bánh kẹp đưa đến bất chợt, vậy mà lại có tác dụng giải toả tâm tình để rồi nhanh chóng hình thành thói quen dùng bữa cùng nhau. Có thể nói giữa Han Yujin và Sung Hanbin là mối quan hệ kết giao bằng hữu thông qua điểm tâm, những câu chuyện sẻ chia nhờ có ăn ngon uống ngọt mà lại hấp dẫn hơn gấp ngàn lần.

Lời bàn tán vang vọng xung quanh đến bên tai Sung Hanbin khiến hắn ngượng nghịu chín rục cả người, thu lại nhỏ xíu vừa bằng khay cơm trước mặt. Ấy vậy mà kẻ đã bày biện cái đống phô trương này lại ra vẻ dương dương tự đắc, Sung Hanbin ngoài thở dài bất lực cũng chẳng còn cách thể hiện nào tốt hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn đời của cậu ở đây [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ