Để tôi phân tích cho bạn nghe sự giống nhau giữa cuộc đời và những thước phim trên màn ảnh.
Những cảnh phim dù chứa hỉ nộ ái ố, dù mang sắc màu rực rỡ hay tăm tối u ám, mọi thứ diễn ra đều có tôn ti trật tự và ẩn chứa ý nghĩa buộc chúng ta phải dụng tâm suy đoán.
Cuộc sống cũng thế.
Từng phút trôi qua đều mang ý kết nối khoảnh khắc hiện tại và tương lai, với nhiệm vụ gợi nhớ đoạn kí ức cũ kĩ buộc con người ta phải bộc lộ hành vi phản ứng. Dẫu cho thực tế hay phim ảnh, mọi thứ xung quanh vẫn luôn tiếp diễn, đặc sắc hay nhàm chán, vẫn cứ vậy mà chạy đến tận thời điểm kết thúc.
Nhưng cuộc đời của mỗi kiếp người, tất nhiên không tồn tại khái niệm "tua ngược", bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc cũng không phải việc dễ dàng xem lại. Làm gì có chuyện dự được tuổi 21 khi đang cận kề 20, không giống với việc có thể ước tính kết cục ngay phút 79 của một bộ phim điện ảnh mang khuôn vàng thước ngọc 1 tiếng 30 phút.
Một khía cạnh mà tôi cho rằng đó là ưu điểm, mỗi con người đều mang thân phận biên kịch kiêm đạo diễn cho bộ phim về cuộc đời mình. Vậy nếu đời ban cho bạn cơ hội quay lại thời khắc ấy, bạn sẽ chọn yên vị thường thức hay can thiệp cắt bỏ những đoạn phim vì sai phạm mà trở lỗi thành hỏng?
###
Vẫn là một ngày thông thường, mọi cung bậc cảm xúc của Zhang Hao hầu như đều tuỳ thuộc vào người bạn thân họ Kim của mình. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vừa hay lại phù hợp với tiết trời giông bão thình lình sáng sớm này.
Đang trở lạnh cơ hồ muốn rét run vì dính dớp vài ba giọt mưa, vậy mà cơ thể Zhang Hao giờ đây lại phừng phừng thổi lửa bởi cảnh tượng nơi bàn học vừa được kê thêm cuối góc lớp. Thuận theo đúng ý trưng bày, Han Yujin đã sắp xếp sách vở chuyển về phía chỗ ngồi gần sát vách tường, nhưng ai bảo nó được quyền xách theo bạn cùng bàn của họ Zhang này vậy?
Ánh mắt tức giận chứa cả biển dung nham phun trào, hình ảnh Kim Gyuvin nằm trườn ra bàn ngáy ngủ ngon lành, kề cạnh là Han Yujin đang chăm chú ghi chép bài vở, vô thức đem bàn tay cậu siết lại cùng nơi môi mọng bấu chặt, đương kiềm chế nỗi lòng đang thầm nguyền rủa. Dẫu nơi tâm tồn tại vô vàn bức bối, nhưng Zhang Hao là kiểu người không đời nào đem lòng tự trọng của mình ra đầu hàng, thế nên vừa bước đến vị trí, cậu liền quăng cặp táp một tiếng rõ to, rồi cũng lặng lẽ ngồi yên ở đấy như chẳng trông thấy khung cảnh chướng tai gai mắt kia.
Thật lòng Han Yujin không hề muốn gây hoạ, chẳng qua bởi người này cứ nằng nặc bảo cần chốn chợp mắt vài tiết đầu và vị trí góc khuất được rào chắn xung quanh bằng tấm lưng bạn học này lại quá phù hợp đi. Đương đồng cảm nên Yujin cũng không nỡ từ chối, chứ không phải vì nét mặt cầu xin mang cặp mắt long lanh ấy quá sức đáng yêu như cún con khát sữa đâu.
Thêm cả Yujin biết rằng, quãng thời gian trung học là những năm khổ cực nhất của Kim Gyuvin với ý chí quyết tâm được đầu quân vào một công ty nghệ thuật nào đó, vì giấc mơ của người chú này là được toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Đó là lí do vì sao hắn hay vắng lớp đột xuất, là để tham gia thử giọng ở những buổi tuyển chọn thực tập sinh hằng tháng.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn đời của cậu ở đây [ABO]
FanficVới mong muốn gỡ gạc sự đời, Yujin mang suy nghĩ trở về năm 2020 để giúp bố Sung Hanbin và bố Zhang Hao nối lại tình xưa, cũng như thay đổi vận mệnh tình duyên của mình. Có điều cái hệ thống không gian thời gian chết tiệt kia lại lệch quỹ đạo đưa cậ...