Tập 5: Nghĩa địa hoang

1.3K 40 0
                                    

Cách đây lâu lắm rồi ,tại nơi tôi đang sống , xung quanh chỉ toàn rừng rú và những cánh đồng thảo nguyên xanh mát ,vào thời đó con người thường hay vào rừng làm những cái hố để bẫy nai và khai hoang để làm đất ở ,dần dần dân số tăng lên rồi chiến tranh xảy ra , khiến nơi đây đầy những vết tích, thương tâm , tang tóc........

NGười ta kể rằng , ở đầu ngõ nhà tôi có 1 cái nghĩa địa nhỏ dùng để chôn cất những người xấu số phải chết vì chiến tranh .Nơi này có khoảng gần 200 ngôi mộ chỉ được đắp bằng đất. Những người nằm ở đây đủ mọi lứa tuổi. Nhiều nhất là phụ nữ , trẻ em và người già, có người nói, vài thi thể khi chôn cất đã không toàn thây vì bị bom dội. Rất nhiều ngôi mộ ko có tên tuổi, chỉ ghi năm chết. Nghĩa địa này hoang tàn lắm , chẳng ai dám ngó ngàng tới , vì sợ nhiều người chết oan hiện về ám ,cây cối mọc um tùm ,những tấm bia mộ đã mờ đi , không còn nhìn thấy chữ, xung quanh nồng nặc những mùi ẩm mốc ,làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo ,hiu quạnh............khiến ai đi qua cũng phải nổi da gà......Sau này , mới có 1 số người đến tảo mộ để mang về thờ cúng.....Nghĩa địa được dời đi ,nên người ta bắt đầu dựng nhà ,trồng trọt , chăn nuôi trên mảnh đất đó.........
Câu chuyện được Anh họ tôi kể lại .Hồi xưa , chưa có xe nên muốn đi chơi là phải đi bộ gần cả 1km.Tối hôm đó , vì mải mê tán dóc với mấy đứa bạn nên anh quên mất giờ giấc, 12h đêm mới về nhà.... Đêm đã khuya ,đoạn đường trở nên vắng tanh kèm theo bóng tối của 1 ngày không có trăng ,chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua tai ,nên anh cũng hơi rờn rợn ,không biết vì lạnh hay vì 1 âm lực nào đó.............khi đi đến đầu ngõ , tình cờ anh gặp 1 người phụ nữ mặc chiếc áo trắng , đầu đội nón ,đang đứng dựa lưng vào tường , anh không nghĩ gì cả ,vì là thanh niên nên anh thấy hơi ngại.....anh vội tránh qua phía bên đường.....bỗng dưng , người phụ nữ bước qua chỗ anh và nói với anh bằng giọng nói vang vọng xa xăm rằng :''.....anh đang giẫm chân lên nhà tôi đấy......!!!''.........anh sợ quá ! hoảng hốt chạy nhanh về nhà.........
Cũng ngày hôm đó , bác tôi đi chợ lấy trái cây từ 2h sáng ,khi đi qua đoạn đường đó ,như mọi ngày bác vẫn thấy bình thường nhưng sao hôm nay cảm giác lại lạnh lẽo khác thường.........bỗng dưng ,không biết từ đâu xuất hiện......1 cánh tay đang lòng thòng trước mặt ......... bác tôi lạnh toát mồ hôi ,miệng ú ớ không nói lên lời....phải 1phút sau mới hoàn hồn.......bác tôi run rẩy chạy về nhà trong tâm trạng hoảng loạn và ngày hôm đó bác phải bỏ chợ.........

Những câu chuyện tương tự khác , thường xảy ra ở đầu ngõ ,cũng được người ta kể rằng : Có lần họ đi xe ngang qua thấy 1 bà già mặc chiếc áo bà ba trắng ,đang đi đến nhà thờ ,thấy bà tội nghiệp nên họ cho bà quá giang ,bà leo lên xe , khi gần tới nhà thờ họ nói với bà : '' gần tới rồi bà ạ ! " ,không thấy bà trả lời , họ quay lại nhìn thì bà đã biến mất......
Và còn nhiều chuyện lạ khác xảy ra......
Vào 1 ngày đẹp trời buổi tối , trẻ con trong xóm mới tụ tập đi bắt dế ,chúng nghe thấy tiếng dế kêu ở gần khu vực đó , vui mừng chúng xúm nhau vào bắt , vừa thò tay vào ....chúng rút ra được 1 khúc xương......chúng sợ quá...hét toáng lên....và chạy về nhà báo ......Người lớn trong xóm kéo nhau đến , họ đào lên được 1 bộ hài cốt , họ liền cho vào 1 cái tiểu nhỏ và đem đi chôn cất.........Kể từ đó , không còn nghe thấy họ nói chuyện kì lạ gì....
Nguồn: Hocmai.vn

Truyện MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ