Tập 35: BỆNH VIÊN ĐỒNG NAI CŨ

614 8 0
                                    

Các thím ơi em mới đi du lịch Đồng Nai về ạ, em ở HN em cũng hay vào các bệnh viên ở đây thăm người ốm nhưng quả thực là chưa thấy bệnh viên nào ghê như ở BV ĐN cũ, em cũng quen một số người ở đây và e thấy ở ĐN ai cũng nghe thấy chuyện ma ở BV đa khoa ĐN cũ, sau hôm BV ĐN cũ chuyển về cơ sở mới, ban giám đốc mời gần phải đến cả trăm sư đến làm lễ ạ, tìm hiểu qua nhiều người và đọc cả trên trang facebook của thành phố Biên Hòa mới thấy BV này ghê thế nào ạ, bệnh viên được xây hơn 100 năm rồi ạ. Sau đây em xin trích những câu chuyên do chính người dân ở ở đồng nai đăng lên page Thành Phố Biên Hòa, và những chuyện của chính ad page đó đăng lên.

#1

Nhà mình gần ngay bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai cũ trên đường 30/4, hiển nhiên từ nhỏ đến lớn ra vào bệnh viện ấy cũng không biết bao nhiêu lần, quen thuộc từng khu giường bệnh mới lẫn cũ, trong ký ức của mình là nơi đó ngày cũng như đêm lúc nào cũng đông đúc hơi người xen lẫn mùi cồn, mùi thuốc, mùi máu tanh nồng nặc.

Nhưng thời gian gần đây do quá tải, cái bệnh viện cũ kỹ được xây từ thời Pháp ấy đã được bỏ hoang – thay bằng cái mới rộng rãi và đẳng cấp hơn ở đường Đồng Khởi nhưng do quá trình hoàn thiện chưa xong hiện bệnh viện mới vẫn chưa có nhà xác mà vẫn sử dụng nhà xác ở bệnh viện cũ.

Hằng ngày, thay vì cái đông đúc chen lấn thường thấy thì bây giờ là cái im ắng đến lạnh lẽo, cả cái bệnh viện to như thế bây giờ còn nghe được tiến gió thổi, tiếng cửa dập bởi gió, tiếng radio vào đêm của vài chú bảo vệ và đôi khi nào nhiệt nhất là lúc tiếng xe đẩy chở xác từ bệnh viện mới về lưu trữ.

Gan dạ nhất và có thâm niên nhất chắc hẳn vẫn là các chú bảo vệ bệnh viện, ấy thế mà cho đến hôm nay không ai phải dặn ai ban ngày thì các chú ấy đi đâu cũng phải 2 người, ban đêm thì tiếng radio bật thâu đêm.

Chú A bảo vệ ở bệnh viện kể lại (xin lỗi giấu tên vì người quen):

– Ngày xưa, đông đúc đêm cũng như ngày không sao hết, bây giờ tới đêm đến là nó lạnh đến lạ, gió không có mà cửa sổ đập là chuyện thường, tiếng cửa sắt kéo en ét không còn xa lạ, tới đêm đến mà nghe có tiếng thì thầm là chỉ bật radio thiệt to kéo mền chùm kín đầu niệm phật thôi.

Xác chết chở về lúc sáng hay chiều thì còn ớn chút chứ chở về lúc đêm thì thôi rồi

Cách đây vài tuần , vào buổi chiều chú phát hiện 1 vài cánh cửa nơi phòng nhiễm mở (ở cuối bệnh viện gần nhà xác) thấy khác thường, nhưng các chú tự trấn an có lẻ do xút chốt cửa, đêm đến thì gió thổi nhìu hơn bao giờ hết, giữa cái không gian lạnh lẽo bao trùm trong sự im ắn ấy là tiếng cười nói khúc khích, nhiều khi giật mình nhìn quanh thì không thấy ai.

Khi thì lại là tiếng dép con nít lẹt xẹt chạy quanh hôm đó dự là đêm nay không lành nên chú kêu bạn trực cùng dậy – sau 1 hồi bàn tính 2 chú vừa vì tò mò, vừa vì công việc (chỉ sợ nữa đêm xì ke nào nó nhào vô xin tiền) vậy là quyết định rũ nhau cùng đi 1 vòng.

Đối diện cổng bảo vệ là phòng cấp cứu cũ, đi được hơn chục bước, Sống lưng chú tự nhiên lạnh toát cả mồ hôi có cảm giác như ai đó đang ở phía sau nhìn chăm chăm vào mình, rồi thêm cả ở đâu đó có mùi máu tanh sọt thẳng lên mũi chú, thấy lạ chú định gọi thằng bạn trực đang đi phía trước thì nghe tiếng cười từ sau lưng chú quay lại.

Truyện MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ