Tập 8: Bệnh viện 203 (phần 2)

901 23 2
                                    

Sáng hôm sau tôi nhất quyết đòi đổi ca mặc dù mình sẽ phải trông cậu thêm 4 tiếng buổi sáng nữa nhưng tôi cũng chấp nhận và tôi đc đổi ca vs cậu em họ tôi lớn hơn tôi 2 tuổi. Cả nhà rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi nhưng cũng ko ai nghĩ ngợi gì và chuyện kinh hoàng lại diễn ra với em họ tôi vào đêm hôm đó nó trông cậu tại chính cái bv kinh dị này...Sau buổi sáng hôm đó, 2 anh em chúng tôi về nhà ngủ 1 giấc đến chiều tối rồi cùng nhau lên kế hoạch cho đêm nay. Đêm hôm đó theo như đúng kế hoạch, em tôi đến sớm để thay cho dì tôi như mọi khi, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường... Khoảng 23h thì tôi đến, lúc này bệnh viện đã khá là vắng người, ở ngòai sân, trên ghế đá chỉ còn 1 vài người nhà của bệnh nhân ở xa đến đang ngồi hút thuốc và kéo vạt áo để che đi những cơn gió lạnh cuối đông... Tôi bước thật nhanh trên dãy hành lang dài tôi cố bước thật nhanh và trong đầu đang suy nghĩ về tất cả những gì đã dĩen ra trong 2 ngày vừa qua và những gì sắp tới mình sẽ làm... MẢi suy nghĩ, tôi đi đến gần cái cầu thang xoắn lúc nào ko hay... Lúc này tôi bất giác nhìn về phía cái hành lang dẫn vào nơi mà ông bác sỹ kia bảo là cái nhà kho bị khóa... Cái hành lang tối om, ko có 1 chút ánh sáng nào, bóng tối bao trùm lấy tất cả và ta có thể tưởng tượng ra tất cả những gì đáng sợ nhất trên thế giới đang hiện hữu sau tấm màn màu đen kỳ bí đó và nó sẵn sàng nhảy bổ về phía ta bất cứ lúc nào... Đang miên man suy nghĩ thì 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai từ phía sau, quay mặt lại và tôi hét ầm lên khi đằng sau tôi là 1 cô y tá... Cô ta cũng hét ầm lên khi thấy tôi quay lại và hét như vậy và cô ta mắng tôi :

- Đồ thần kinh, điên hay sao mà đứng đây chắn đường chắn lồi rồi tự nhiên hét ầm lên thế hả, có biết mấy giờ rồi ko... có để cho bệnh nhân ngta ngủ ko hả...

Tôi rối rít xin lỗi và chạy thật nhanh lên trên tầng 3... Lên đến nơi, tôi chạy thật nhanh vào phòng gặp thằng em họ tôi đang ngồi trong đó... 2 đứa bắt đầu như đã bàn trước, tôi lấy trong túi ra 2 cái đèn pin và 1 con dao nhỏ đút vào túi quần. 2 đứa ngồi trong phòng chờ cho đến qua 12h đêm... Ngồi đc 1 lúc thì trời chợt nổi gió to, tôi và em tôi rủ nhau ra ngòai hành lang đứng vì tron phòng oy bức qua, 2 anh em đứng đc 1 lúc thì trời bắt đầu có hạt mưa, những người ở dưới sân lúc nãy có lẽ đã ra về hết rồi, và đa số phòng bệnh đều đã tắt đèn, chỉ còn 1 số phòng vẫn còn để điện sáng... Mưa càng lúc càng nặng hạt, khung cảnh bệnh viện bỗng dưng trở lên tĩnh mịch và ma quái... Gió bắt đầu ngày 1 lớn làm cho những cành cây khô lay động mạnh và kêu lên răng rắc... Tôi và em tôi biết là đã đến lúc mọi chuyện bắt đầu... Tôi và nó đi vào trong phòng và chuẩn bị cho những gì sắp làm và chuẩn bị cho những gì kinh hòang sắp diễn ra trong cái đêm mưa lạnh giá này. 2 đứa cầm đèn pin và bước đi trên dãy hành lang dài tối tăm.. nước mưa hắt vào để lại trên nền gạch đá hoa những vũng nước lớn, gió mạnh làm đung đưa những bóng đèn neon trên trần nhà khiến cho khung cảnh càng trở lên ảm đạm... Tiếng dép của 2 đứa chúng tôi vẫn vang lên đều đặn dưới nền nhà, 2 đứa chúng tôi ko ai nói với ai câu nào nhưng cả 2 đứa đều biết cái gì sẽ đợi mình ở phía trước... Dãy hành lang như kéo dài vô tận, chúng tôi đi mà như đi trên con đường dẫn xuống địa ngục... Đi gần đến cái cầu thang thì bỗng nhiên tất cả bóng đèn ở ngoài hành lang phụt tắt, cả dãy hành lang trở nên tối om, chủ còn 1 chút ánh sáng hắt ra từ những cánh cửa phòng khép hờ hờ khiến cho cái dãy hành lang kinh dị này càng trở nên ma quái... Chúng tôi bật đèn pin lên, đi tiếp 1 đọan thì đến cầu thang, đứng ở trên nhìn xuống, tôi thấy bên dưới là 1 màu đen sâu thẳm và cái cầu thang như 1 con rắn khổng lồ đang há miệng chờ chúng tôi tự nhảy vào đó nạp mạng... 2 đứa chúng tôi nhìn nhau và cùng quyết định đi xuống... Cái cầu thang xoắn dẫn thẳng từ tầng 3 xuống tầng 1 và khi đứng trên tầng 3, chỗ đầu cầu thang ta có thể thấy đc phía sau bức tường ấy là 1 bãi đất trống rất rộng và 1 tòa nhà đang xây dở nằm trên khu đất đó... Chúng tôi bắt đầu bước những bước thật thận trọng xuống bậc thang, mỗi bước đi đều khiến chúng tôi cảm thấy như đang bước thêm một bước xuống địa ngục... bên dưới tầng 1 tối om, chỉ còn phòng trực của bác sỹ là còn sáng đèn... Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, tôi và em tôi bước xuống dã hành lang và xem xét chung quanh... Cả 1 khoảng sân trắng xóa vì mưa lớn, những bóng đèn pha chiếu sang ở sân hắt bóng của những cái cây to lớn trụi làvà bức tường, những cái bóng ấy như những cánh tay ma quái đang vươn ra vồ lấy chúng tôi... Chúng tôi đi đến ngay trước cái hành lang dẫn vào nhà kho, dãy hành lang ko hề có 1 chút ánh sáng nào, tối tăm và tạo cho người ta cảm giác nó sâu hun hút. Một cơn gió mạnh thổi từ trong cái hành lang ấy ra khiến chúng tôi rùng mình... Tôi bảo em tôi :

Truyện MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ