Chap cuối

1.4K 171 9
                                    

Câu hỏi của Robin cứ mắc kẹt trong đầu Sanji kể từ lúc đó. Sau khi bình tĩnh lại từ cú sốc ban đầu, Sanji cần nhiều thời gian hơn để nghĩ về điều đó.

Những gì Robin nói không phải là không có lý. Nếu Clima-chan phản ánh một số tính cách của Nami sau 3 năm gắn bó thì Wado chắc chắn có mối liên kết mạnh hơn và sâu hơn với Zoro. Nhưng vì sao? Vì sao Wado lại tìm đến cậu khi cần thứ gì đó?

Nếu Wado là hình ảnh phản chiếu của Zoro, liệu có phải Wado biết nên tìm ai khi đói hay không?

Nhưng một lần nữa, vì sao Wado lại thích ở bên cạnh cậu? Cả Enma và Kitetsu, chúng đều thích Sanji hơn Zoro khi cả hai ở cùng một chỗ. Nếu đúng là linh hồn vũ khí phản ánh chủ sở hữu thì điều đó có nghĩa là Zoro cũng thích ở bên cạnh cậu sao...?

Sanji giật thót mình vì ý nghĩ này.

Zoro... thích mình ư?

Sanji đỏ bừng mặt khi nhận ra điều này. Cậu lặng lẽ thầm cảm ơn vì không có ai ở trong bếp vào lúc muộn như thế này để chứng kiến sự xấu hổ của mình. Nhưng điều đó cũng không ngăn Sanji cuộn mình lại như quả bóng và bốc khói từ trong ra ngoài. Cậu vỗ lên mặt mình vài lần để xua đuổi những ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Sanji quá mải suy nghĩ mà không nhận ra tiếng gõ kỳ lạ trên sàn gỗ. Sanji đã sốc gần chết khi Wado thò đầu ra từ góc quầy bếp.

"Mẹ kiếp— Wado?"

Wado bước về phía trước và quăng mình vào Sanji. Sanji buông tay khỏi người kịp lúc để đỡ Wado. Môi cậu vô thức cong lên khi thấy nụ cười mà con bé dành cho mình.

"Em đang làm gì ở đây thế?" Sanji nói bằng giọng nhẹ nhàng, ngón tay vuốt lên mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Wado.

Wado trả lời bằng cách ôm chặt tay quanh cổ Sanji và rúc sâu vào ngực cậu. Con bé thở dài đầy hài lòng với hơi ấm từ người cậu.

"Không phải là em nên ngủ sao? Chờ đã, nếu em ở đây thì có nghĩa là..."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, ngay khi Sanji nói xong thì cửa phòng bếp liền bật mở với tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn bếp. Sanji nhận ra tiếng bước chân ấy. Zoro đang ở đây.

"Ê, đầu bếp, ngươi ở đây sao?"

"Ư-Ừ", Sanji ho và hắng giọng. "Ta ở đây".

Cầm thanh kiếm trắng lên, Sanji từ từ đứng thẳng dậy. Cậu không chắc là mặt mình đã bớt đỏ chưa hay vẫn đang bốc khói vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự đối lập giữa da của mình và Wado. Sanji liếc một cái sang Zoro rồi lảng đi, sợ rằng bản thân sẽ không thể kiểm soát được.

"Ngươi đây rồi, Wado. Đừng có đi lang thang một mình được không?", Zoro thở dài và ghé sát hơn vào chỗ Sanji đứng.

Sanji phải cố gắng phát huy hết khả năng tự kiểm soát của mình để không lùi lại và tránh xa khỏi Zoro. Cậu tiếp tục nhìn xuống sàn và vô thức nín thở. Sanji căng thẳng khi thấy đôi bốt màu đen của Zoro lọt vào tầm mắt của mình.

"Đầu bếp".

Giọng nói trầm thấp ấy khiến Sanji giật mình, nghe có vẻ gần hơn tưởng tượng. Trái tim Sanji bắt đầu lạc nhịp và cậu biết Wado chắc hẳn đã phát hiện ra khi con bé ngước lên nhìn mình.

[ZoSan] Cảm xúc không thể che giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ