Buổi sáng tinh mơ lại đến bao trùm khắp mọi ngóc ngách Storybrook, thức tỉnh thị trấn này dậy để lại bắt đầu một ngày mới.
_ Má ơi, tìm giúp con chiếc giày!
Trong căn nhà to màu xám ở cuối phố, vang lên tiếng nói như hét của một thằng bé 11 tuổi.
_ Henry, má đã dặn bao nhiêu lần rồi? Đừng có vứt giày dép lung tung, báo hại bây giờ phải lần mò để kiếm đây này! – Regina vừa khom người nhìn đến mọi ngóc ngách căn nhà, vừa trách mắng Henry – Má đói lắm rồi, mau tìm lẹ đi Henry!
Vừa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Regina chỉnh sửa lại đầu tóc và trang phục lượm thượm của mình vì mãi lo tìm giày cho Henry. Xong, cô ra mở cửa.
_ Emma!
_ Chào Regina! – Emma đứng trong tư thế đút tay vào túi, nhìn Regina cười ngượng nghịu – Tôi đến mời em đi ăn sáng.
_ Ăn... sáng sao? – Regina khẽ đưa tay lên vuốt lọn tóc đang xòa trước mặt, cũng ngượng ngùng nhìn Emma.
_ Chào mẹ Emma! – Henry từ đâu chạy ra ôm lấy Emma.
_ Chào nhóc. - Emma ôm lại cậu bé – Vẫn chưa đi học sao?
_ Con đang tìm giày. – Nói rồi, cậu bé nhìn sang Regina – Lúc nãy má con bảo là đang rất đói, thế nên hai người mau đi đi!
_ Henry! – Regina quay sang, ngỡ ngàng nhìn Henry.
_ Má cứ đi đi, con lo được mà! – Cậu bé đẩy Regina ra ngoài về phía Emma, rồi đóng luôn cửa lại – Hai người vui vẻ nhé!
Ôi, Regina đến ngượng chín mặt vì Henry mất. Không biết thằng bé giống ai mà lại láu lỉnh đến thế.
_ Mình đi nhé! – Emma nắm lấy tay Regina, mỉm cười.
_ À khoan, em quên một thứ. – Nói rồi, Regina nhón người lên, thơm vào má Emma – Chào buổi sáng, Emma!
Dù có hơi bất ngờ, nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc, Emma nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Trên đường phố nhộn nhịp buổi sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua hàng cây, bao trùm lên con đường lạnh lẽo đượm đầy hơi sương, hắt lên từng bước chân của cặp tình nhân đang sánh bước bên nhau trên vỉa hè. Hai người họ tiến vào quán Granny's Dinner. Chọn một chiếc bàn yên tĩnh trong góc, họ ngồi xuống, gọi phục vụ.
_ Em gọi món đi, gọi dùm tôi luôn nhé! – Emma nhìn sang Regina.
_ Ừm. – Regina mỉm cười nhìn người phục vụ - Cho chúng tôi 2 đĩa spaghetti, 1 tách cafe và 1 tách cacao có rắc quế nhé!
_ Cacao rắc quế ư?
_ Là cho Emma đó! Vì lần đầu tiên đến đây ăn, Emma đã gọi như vậy. – Cô lấy sẵn một tờ giấy ăn, đưa cho Emma.
_ Em còn nhớ sao? – Emma xoay cốc cacao ấm nóng trong tay.
Bỗng từ ngoài cửa, Mary Margaret bước vào, tiến đến bàn của Emma và Regina.
_ Chào buổi sáng Emma! – Rồi cô quay sang Regina – Chào cô, Regina! Tôi có thể ngồi đây được không?
_ Cô cứ tự nhiên. – Emma chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Love Is Weakness, [Phần 1] A Weak Heart, |SwanQueen| |PG|
FanfictionLove is weakness You're my weakness Because... I love you! Au dựa vào cốt truyện của Once Upon A Time để chỉnh sửa đôi chút, tạo nên câu chuyện của mình. Như vậy nghĩa là, số phận của SwanQueen sẽ thay đổi! Mọi người vào đọc thì vui lòng cmt vài từ...