Regina ngồi co rút lại trong góc phòng làm việc. Người cô cứ run lên từng đợt theo những tiếng nấc kéo dài. Nụ hôn ấy, nó đã từng là của cô, từng chỉ dành cho cô, nhưng giờ thì không còn là của riêng cô nữa. Mà cũng phải, suy cho cùng chính cô mới là người buông lời chia tay với Emma trước tiên, dùng những lời lẽ lạnh lùng khiến trái tim Emma tan vỡ. Nên việc giờ đây Emma tìm cho mình một tình yêu mới, sẵn lòng quan tâm đến cô cũng là lẽ đương nhiên, đó là điều Regina mong muốn. Nhưng sao Regina lại cảm thấy đau đớn thế này? Cô không hiểu, cô rất muốn Emma quên mình, nhưng bản thân cô lại chưa sẵn sàng để quên đi Emma! Cô nghĩ thế, và cứ khóc, hi vọng sẽ vơi được phần nào nỗi đau đang chiếm lĩnh toàn bộ linh hồn cô. Chợt cánh cửa phòng khẽ hé mở, Cora bước vào. Giật mình, Regina ngước đầu lên và bắt gặp mẹ. Cô mở miệng định nói gì đấy, nhưng Cora đã vội lên tiếng.
_ Mẹ biết con không muốn gặp mẹ, nhưng mẹ không thể bỏ mặc con những lúc như thế này! – Bà đi đến, quỳ xuống ngang tầm mắt Regina – Hãy cho phép mẹ ở bên an ủi con, Regina à!
Thì ra trên thế giới này vẫn còn người thực sự quan tâm đến sự tồn tại của Regina. Đúng thật! Mọi người đều có thể quay lưng lại với cô, nhưng người thân sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Bao nhiêu thù hận, căm ghét Cora bỗng chốc tan biến, giờ cô chỉ biết ôm lấy mẹ mình mà nức nở.
_ Bình tĩnh nào con gái! Chuyện gì lại khiến con xúc động đến thế? – Cora cũng ôm lấy Regina.
_ Con vui quá, mẹ ạ! – Regina nói qua tiếng nấc nghẹn ngào – Cuối cùng Emma cũng chịu ra đi rồi, cô ấy đã chịu rời bỏ con rồi!
_ Thế sao con vẫn cứ khóc vậy, con yêu?
Regina buông mẹ mình ra, cô thả cơ thể nằm vào lòng mẹ mình.
_ Con không thể tin được... Emma lại có thể từ bỏ con dễ dàng như thế! Mọi người đều từ bỏ con thật dễ dàng! – Rồi cô lau nhanh đi dòng nước mắt – Nhưng ít ra... con còn mẹ!
_ Mẹ luôn ở đây vì con mà! – Cora hôn nhẹ lên mái tóc con gái mình.
_ Emma đã đi thật rồi! Charming, Snow White, họ khiến cho mọi người khinh bỉ, ruồng bỏ con. Con hận họ! – Regina ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Cora - Nhưng giờ con chỉ muốn có Henry thôi! Con muốn Henry trở về bên mình, mẹ à!
_ Henry sao? – Cora nhìn Regina, lưỡng lự giây lát – Được thôi, nếu đó là mong muốn của con, mẹ sẽ sẵn sàng thực hiện nó!
_ Nhưng bằng cách nào chứ? Giờ Snow và Charming đang nhận được sự tương trợ từ mọi người, hơn nữa... họ còn có Emma!
_ Chúng ta có một thứ hơn hẳn đám ô hợp đó. – Cora nhếch lên một nụ cười nhìn vẻ mặt khó hiểu của Regina – Ma thuật!
Mặt trời lại hiện lên xé toang màn đêm của thị trấn Storybrook, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng, khác với mọi ngày, khi mọi thứ vẫn còn chìm đắm trong The Dark Curse, Storybrook giờ đây đã như được thay da đổi thịt, tràn trề nhựa sống và lại tràn ngập tiếng cười của các nhân vật cổ tích.
Nơi một căn phòng nhỏ xinh xắn nép mình trong một tòa nhà cũ nơi góc phố, Snow White – hay Mary Margaret đang loay hoay trong bếp rán ít trứng và một ít pancake cho bữa sáng. Từ đằng sau cô, một người đàn ông cao lớn điển trai rón rén từng bước chân chầm chậm tiến tới. Anh luồng tay qua eo cô và ôm thít chặt cô vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Love Is Weakness, [Phần 1] A Weak Heart, |SwanQueen| |PG|
FanficLove is weakness You're my weakness Because... I love you! Au dựa vào cốt truyện của Once Upon A Time để chỉnh sửa đôi chút, tạo nên câu chuyện của mình. Như vậy nghĩa là, số phận của SwanQueen sẽ thay đổi! Mọi người vào đọc thì vui lòng cmt vài từ...