Chương 7 : Bỏ rơi?

580 32 5
                                    

__7 giờ 30 phút tối__

_Trong phòng cậu_

Không biết vì điều gì mà sau khi sư thầy tụng kinh xong mặc kệ mọi thứ thì hắn đã lôi cậu vào phòng đè cậu ra mà chịch tới tấp

"Ah..ah!"

"Rên nhỏ quá đấy bộ Chuuya muốn mọi người biết hết sao?"

"Ai bảo dượng mạnh bạo quá làm gì chứ!ah..ưh"

"Phư~phư~ai bảo Chuuya kích thích quá làm gì!"

"Dượng!...ah ah..dượng còn đang mặc đồ tang đấy!ah..ah dừng...lại mau!"

"Còn con thì không mặc đồ!"

"Ah...ah..oh..đa..đau!"

"Ta đã bảo là rên nhỏ thôi mà!"

"Ah..dư..dừng lại...mau..ah"

CỘC!!CỘC!!CỘC!!

"!!"

"!!!"

"Có người.. dượng mau dừng lại đi!"

"Bình tĩnh nào" hắc vừa nói vừa kéo chăn che cơ thể cậu lại

Hắn rồi đứng dậy kéo quần lên khó chịu đi ra ngoài . Vừa mở cửa ra là hình ảnh một bà thím mập mạp đang đứng ở ngoài . Bà ta vốn đã mê hắn từ lần đầu gặp mặt nên hay kiếm cớ để qua nhà cậu và còn có cả lúc nhờ hắn qua nhà bà ta để làm những chuyện lặt vặt không đâu . Thấy hắn bà ta liền phấn khởi nói

"A cậu Dazai !"

"Hửm cô xxx , sao cô lại lên đây ? Tôi đang tính xuống dưới đây"

"Vậy sao , sư thầy bảo với tôi rằng cần gặp riêng cậu để bàn một số chuyện "

"Ùm , cảm ơn cô đã nói cho tôi biết , giờ thì xuống dưới thôi"

"Ờm nè , cậu Dazai cậu cũng đừng đau buồn quá độ mà ảnh hưởng tới sức khỏe"

"Hửm..à ờm cảm ơn cô đã quan tâm , thôi chúng ta xuống dưới nhà nào!"

Nói rồi hắn cùng bà ta đi xuống dưới nhà . Bây giờ trong phòng chỉ còn mõi mình cậu đang trần truồn trong chăn , phía dưới thì đau nhức nhưng cậu vẫn phải ráng ngượng dậy để mà xuống dưới phụ giúp mọi người .

__Phòng khách__

Cậu lúc này vừa bước xuống cầu thang thì đã đụng trúng một ông bác lớn tuổi ở trong xóm . Vừa thấy cậu ông ta liền nói một cái giọng này sự khinh bỉ và mỉa mai

"Chuuya đấy à con , thật tội nghiệp mất cha , mất mẹ giờ thì mất luôn cả dì "

"...."

"Thật tội nghiệp , con nên trân trọng dượng của mình đi vì khi nào nó bỏ đi thì ta không biết a đâu !"

"..."

"À thôi ta chỉ nói vậy con đừng giận cái gì nhé!"

Nói xong ông ta thản nhiên vổ vai cậu rồi bỏ đi . Từ đầu đến cuối cậu chỉ biết im lặng mà lắng nghe nhưng trong lòng lại có một cái gì đó mà cậu không biết là nó là gì , đứng một hồi thì cậu mới từ từ chậm rãi tiến đến linh cửu của dì mà ngồi kế bên đó lẳng lặng đốt giấy tiền .

[Dachuu]/Bố dượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ