Chương 17 : Rừng đen

356 23 1
                                    

__Buổi tối__

Sau khi tắm biển vào lúc trưa xong thì tối Albatross lại bày trò cho mọi người chơi với lý do là chỉ có một lần để tự do nên phải sử dụng cho thật sứng đáng . Albatross liền đưa mọi người sang khu rừng gần khách sạn để thực hiện một trò chơi do anh tự đặt ra . Nhưng chỉ riêng Ice là không có hứng thú nên đã chọn ở lại phòng vậy là chỉ còn cả đám đi thôi .

"Luật chơi là vậy đó , ai sợ thì lên tiếng rút lui đi trước khi quá muộn , hêhehehe"

"Ưm...Akutagawa à chúng ta có nên rút lui không?"Atsushi

"Jinko , đang sợ đấy à?"

"Gì cơ..không..tôi chỉ lo rằng cậu lạc thôi!"

"Vậy sao ? Vậy chúng ta cùng chơi..khụ khụ"

"Chuuya-san à, anh tham gia chứ?" Anh

"Hả..tất nhiên rồi ! Anh đây tất nhiên là phải chơi rồi , dăm ba cái khu rừng anh đi cái một!"

"Vậy thì không ai ý kiến phải không? Vậy thì từng cặp đi thôi nào~~" Albatross

Các cặp gồm : Doc và Pianoman , Lippmann và Albatross , Atsushi và Akutagawa và cuối cùng là cậu và Tachihara . Thứ tự các cặp cũng là các thứ tự chơi .

Mở đầu là Doc và Pianoman , cả 2 đi rất thuận lợi nên nhanh chóng đã quay về với món đồ đã được Albatross nhờ người dấu từ trước . Kế đó là Albatross và Lippmann , nhưng chuyến đi có vẻ khá lâu vì sự khỉ khọn của Albatross mà cả 2 đã bỏ qua rất nhiều chổ giấu những món đồ nhưng may sao họ vẫn tìm được một món . Và sau khi học quay về thì nhóm Akutagawa và Atsushi cũng bắt đầu đi , chuyến đi rất đáng sợ với Atsushi nhưng với Akutagawa thì không vì Atsushi cứ bám vào Akutagawa một cách sợ hãi . Và cuối cùng là cậu và Tachihara

Cả 2 rất bình thản mà đi vừa đi vừa trò chuyện với nhau .

"Hahaha, thì ra là vậy thảo nào mà anh thấy bọn nó có vẻ để ý đến cậu thì ra là vì chuyện đó!"

"Đây quả là một chuyện đáng xấu hổ , em mãi mới dám kể nó cho anh đấy!"

"Hahah, ai mà chẳng có chuyện đáng xấu hổ , anh còn gặp một chuyện còn ghê hơn nữa cơ cậu có muốn nghe không ?"

"Vâng , anh hãy kể đi"

"Chuyện là vầy..."

[...]

"Cậu thấy đó mọi chuyện là vậy...cậu thấy nó buồn cười chứ? Tachihara"

...

"Tachihara?"

...

Khó hiểu cậu quay lại , thì mới tá hỏa phát hiện rằng cả 2 đã lạc nhau và người lạc là cậu vì cậu chẳng thấy có đánh dấu đường về nào ở trên cây cả .

"Chết tiệt!💢"

Làm sao đây trời đã tối thế này mà cậu lại bị lạc nguy cơ cao là tới sáng thù mới có thể tìm được đường về và tệ hơn là khu rừng này có thể có thú hoang . Đang hoản loạn , một tiếng động sột soạt từ bụi lùn ở phía sau đã thu hút cậu , cậu đầy sự đề phòng mà tiến đến tính vén ra xem là cái gì thì..một lực to lớn đột ngột kéo cậu vào đấy .

[Dachuu]/Bố dượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ