Chương 30 : Thoát khỏi địa ngục

177 16 21
                                    

"Ưm!.."

Cậu vừa tỉnh dậy , cả người thì đã được tắm rữa và băn bó sạch sẽ . Cậu không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu nữa chỉ nhớ rằng bản thân đã ngất đi trong vòng tay của hắn , cậu nhìn sơ qua căn phòng thì phát hiện  căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ . Đang hờ hững thì bổng cửa mở ra kèm một giọng nói vang lên

Cạch!

"Dậy rồi đó à?" Hắn bước vào phòng trên tay là một tô cháo nóng hỏi

"..."

Cậu im lặng , mắt thì chỉ nhìn vào hư không coi hắn như là không khí. Thấy cậu chẳng quan tâm mình hắn cũng chẳn buồn nói mà chỉ vỏn vẹn một câu

"Ta vừa nấu cháo , ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi"

"..."

Cậu vẫn im lặng không đáp lại . Hắn nhìn rồi thở dài , cầm tô cháo ngồi ngay mép giường , múc một muỗng rồi thổi cho nguội bớt

"Đây ăn đi"

"..."

"Mở miệng ra ăn nào Chuuya!"

Hắn cầm muỗng cháo đưa đến gần miệng của cậu .Cậu thì né muỗng cháo ra . Hắn nhìn biểu hiện của cậu thì rất tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn nói

"Chuuya ăn đi"

"..." cậu vẫn không chịu ăn

Bốp! Xoảng!

Hắn giận thật rồi , giận đến mức dục ngay cái tô cháo nóng hỏi vào tường khiến nó bể ra thành nhiều mãnh

"..."

"Chuuya! Chán sống rồi hay sao?! Mà dám không nghe lời của ta!!"

"..."

"Được! Nếu đã muốn gặp thằng Tachihara thì ta cho toại nguyện!"

Nói rồi hắn không tiếc thương mà nắm mạnh tay cậu lôi xuống giường . Chân cậu do bị hắn đánh nên không có khả năng đi được cứ như vậy mà bị hắn kéo lê đến cửa hầm .

Muốn xuống hầm thì cần phải đi xuống cầu thang , hắn vẫn không thương tiếc mà kéo cậu xuống khiến cho vết thương rách ra

__Dưới hầm__

Anh đang bị xích trong tình trạng muốn chết mà không thể chết được . Bổng cửa hầm mở ra . Anh cứ nghĩ là hắn lại xuống tra tấn mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không hắn lần này đã kéo lê một cái gì đó . Khi nhìn kĩ thì anh mới tá hỏa khi biết đó là cậu nhưng trong tình trạng sắp chết đến nơi rồi . Cả người cậu thì máu me do bị kéo lê , băng vải cũng rơi ra gần hết

Vừa đến trước mặt anh hắn đã nhẫn tâm quăn mạnh cậu đến chổ anh .

"Chuuya-san! Anh không sao chứ , anh mau tỉnh dậy đi!!"

"Ưh...Tachihara.."

"Đồ khốn ! Mày đã làm gì Chuuya-san vậy hả!!!?"

"CÂM MỒM!! NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CHUUYA MUỐN CỨU MÀY THÌ TAO CŨNG CHẲNG CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY!!!"

"Cái..cái gì! Chuuya-san anh vì cứu em mà..."

"Ah..vì sự sống của Tachihara..anh đây chết cũng đáng!"

"Anh hồ đồ quá Chuuya-san!! "

"ĐỦ RỒI!!" Hắn đứng nhìn anh và cậu hỏi han bảo vệ cho nhau không khỏi tức giận chua sót

"!!!"

"..."

"Thương nhau lắm nhỉ?! Được! Tôi cho hai người toại nguyện!"

Nói rồi hắn rời đi , để lại cậu và anh ở đấy . Hắn vừa đi anh liền hỏi han cậu rất nhiều

"Chuuya-san ! Chuuuya-san anh rán lên đừng nhắm mắt lại mà!"

"Ưh..."

"Anh còn đứng dậy được chứ!?!"

"Ưh..không! Tôi không thể..Dazai đã đánh tôi đến..mức khó mà đi lại được!!"

"Chuuya-san anh rán lên nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi đây !! Anh không được nhắm mắt lại!!"

"Này...nếu..nếu anh chết thì cậu hãy nhớ...sống..rời khỏi đây! Và..che giấu sự thật này với mọi người!"

"Anh đừng nói vậy!! Nhất định chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây mà!"

Bộp!

Một cái túi được ném xuống phá tan lời động viên của cả 2 . Hắn đã đến từ lúc nào và chứng kiến hết toàn bộ sự việc . Sự tức giận tột cùng hiện rõ trên gương mặt điển trai của hắn

"Mày lại tính làm gì bọn tao nữa hả!!"

"..."

Bổng dây xích trói anh đột ngột mở ra

"???"

"Cút khỏi đây!...CÚT KHỎI NHÀ CỦA TAO MAU!!"

"Dazai ! Ông thả bọn tôi đi sao?"

"Phải !! Mang theo Chuuya rồi rời khỏi đây mau! Ta không muốn nhìn thấy mặt của 2 ngươi nữa , rời khỏi đây mau!!"

Anh không chần chừ mà cầm lấy cái túi và ẩm cậu lướt qua hắn rời khỏi đấy

"..."

Bên ngoài trời mưa rất to nhưng anh  vẫn ẩm cậu chạy mãi trong màn mưa sâu thẩm . Anh sợ nếu mà dừng lại thì hắn sẽ bắt cậu một lần nữa mất . Hiện giờ trên người anh chỉ là chiếc quần rách rưới và chiếc áo thun mà anh mặc đại trong túi mà hắn đưa . Cậu thì được anh bọc bằng một chiếc khăn để giữ ấm .

Anh cứ chạy cứ chạy mãi chạy cho đến khi về được nhà trọ mà mình thuê . Căn phòng trọ của anh rất nhỏ và ẩm thấp thua xa nhà của hắn nhiều . Bên trong chỉ vỏn vẹn một căn bếp , một phòng tắm kết hợp với nhà vệ sinh . Nội thất thì ít ỏi rẻ tiền

Anh vừa vào đã đặt cậu xuống nệm , bắt nhanh một ấm nước sôi để lau người cho cậu . Mặc cho bản thân có nguy cơ bị cảm

[...]

Sau khi lau người và băng bó cho cậu anh mới chịu đi tắm và thay đồ cho bản thân

Tắm xong anh vẫn chưa được nghỉ tay mà phải đi giặc đồ và lau dọn căn phòng . Xong xuôi mới yên tâm nằm xuống nệm với cậu

"Chuuya-san à , em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt ! Tốt hơn nhiều so với tên Dazai kia nên anh đừng lo nhé!"

Nói rồi anh dần thiếp đi bên cạnh cậu . Ngoài trời thì vẫn cứ mưa nhưng bên trong căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp đấy lại ấm áp một cách lạ thường

__Hết chương 30__

Ây da riết rồi tui cảm thấy Chuuya mà mình đang xây dựng sao càng ngày càng giống Danh Khả thế nhỉ ??? Chắc phải tu sữa lại mới được ! .

Huhu truyện bị Flop rùiiii :((( 🥹🥹

Ngoài lề : trong mấy hội nhóm Dachuu có cái gì thế nhỉ??

Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

[Dachuu]/Bố dượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ