Chương 29 : Giết tôi đi!

180 14 13
                                    

__1 tuần sau__

Đã một tuần Tachihara bị hắn nhốt rồi . Hắn không cho cậu gặp anh cũng chẳng cho anh ăn nhiều , mõi ngày chỉ lẻ tẻ một ít cơm thừa . Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp diễn như vậy thì Tachihara sẽ chết mất . Vậy nên một ý nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu cậu . Đó là : Trộm lấy chìa khóa

Nghĩ là làm , cậu canh ngay lúc hắn vừa ngủ là liền đi lục tủ lấy chìa khóa ngay lập tức .

"Đâu rồi!..đâu rồi!!..nó đâu rồi!.."

Đang căng thẳng lục lội thì từ đâu một chiếc chìa khóa được đưa đến trước mắt cậu

"Đang tìm cái này à"

"!!!!" Cậu quay lại thì thấy hắn đã dậy từ bao giờ nên giật mình lùi ra phía sau

"Nakahara Chuuya"

"Dươ..dượng!.."

Chát!

Hắn không nói không rằng tát cậu một cái rồi nắm mạnh tóc cậu

"Ta đã dặn như thế nào!?"

Cậu sợ hãi nhìn hắn

"Mọi thứ về thằng nhãi đó thì Chuuya không được phép can thiệp vào mà! Cãi sao?"

"Tô..tôi!! Á"

Chát!

"Yêu thương thằng Tachihara đó lắm nhỉ?"

"Không..không có mà!"

"Vậy vụ này là sao đây?"

"Hức..híc!..tôi..tôi chỉ..."

"Chỉ trộm chìa khóa để giải thoát cho Tachihara . Đúng chứ?"

"Tôi..chỉ muốn cho Tachihara một ít cơm thôi! Hức...hức!"

Chát!

"Ta đã cấm là đừng bén mãn lại gần cửa hầm rồi kìa mà! Không nghe ta nói sao?!! Đúng thật là một bé con hư hỏng cứng đầu có lẽ ta phải dạy lại Chuuya rồi nhỉ!?"

"Đừng!..đừng..đừng làm như vậy!!"

Nói rồi hắn không nói không rằng , mạnh bạo nắm tóc cậu lôi về giường .

Từ trong màn đêm tối tâm tiếng hét thảm khóc của cậu vang lên xé toạt cả một khoảng không tỉnh lặng .

[...]

>>>Ngày hôm sau

Một mùi tanh nòng phản phất trong không khí vang lên khiến cho một người chỉ cần đi ngang qua phải khó chịu buồn nôn .

__Trong phòng__

Cậu đang trong bờ vực sống chết nằm ở dưới đất . Người cậu đầy vết roi và nhiều vết bầm dập có một vài cái bị đánh đến tét da tét thịt . Xương cốt thì như muốn gãy vụn , tứ chi như muốn lìa khỏi cơ thể vậy . Cơ hàm thì bị dãn ra hết mức như muốn trật . Lổ dưới lại càng thảm hơn , nó cứ như bị một khúc gỗ to đóng vào vậy , khó có thể khép lại , máu và tinh dịch cứ chảy ra mãi , dương vật thì đã mất cảm giác chỉ nằm trơ trội chảy ra dịch và nước tiểu  .

"Ư..ư!"

Cậu khó khăn dùng 2 cánh tay run rẩy lếch đến phòng tắm vì 2 chân sau đã mất cảm giác và không có khả năng trụ nổi .

__Trong phòng tắm__

Cậu khó khăn dùng cây chà toilet bật vòi sen , cũng may là nút cảm biến nên chỉ cần chạm vào là bật .

Nước ào ào trúc xuống rội lên thân xác không hồn của cậu . Máu đỏ thẩm loan lổ ra cả một vùng theo đường nước mà chảy xuống lổ thoát nước .

"Bị đánh đến mất cảm giác mà vẫn có thể lếch vào đây được sao?"

"..."

Hắn từ từ chậm rãi tiến đến đỡ thân trước của cậu dậy , dùng thân mình che nước từ vòi sen vào mặt cậu .

"Giết tôi đi!"

"Gì cơ?"

"Giết tôi đi!"

"Ta nghe không rõ"

Lấy hết sức bình sinh còn lại cậu thét lên rằng :"Tôi bảo: GIẾT TÔI ĐI!"

"Nếu ta nói không thì sao?"

"Giết tôi đi!"

"..."

"Làm ơn ! Giết tôi đi!"

"..."

Vẫn không một lời hồi đáp . Hắn cứ để cậu nói , bản thân thì nhìn cậu bằng con mắt vô hồn , mãi đến khi cậu ngất đi thì mới mang cậu ra khỏi phòng tắm .

"Giết Chuuya chỉ là việc dễ như trở bàn tay nhưng ta muốn cho Chuuya sống tiếp !"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chết không phải là địa ngục mà sống không bằng chết mới là địa ngục ."

__Hết chương 29__

Nay tui đi đám hỏi mà ảnh xấu quá :((( . Vì thế nên nay hành hạ Chuuya

Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.


[Dachuu]/Bố dượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ