18.

236 30 8
                                    

"A.. đau quá... hình như đầu của mình va vào bồn hoa..." Y/N choáng váng nghĩ, đầu đau như búa bổ.. cả bụng nữa...

"Mình sẽ mất hai đứa bé này sao... không được... có đánh đổi bằng mạng sống cũng phải để hai đứa bé sống... Reo..."

"Reo..."

- Ơi anh đây, đợi một lát thôi, sẽ nhanh đến bệnh viện thôi!_ Anh chạy lại bế em lên, bước nhanh về phía xe của mình và tức tốc chạy về phía bệnh viện.

- REO! CHÚNG TA CHƯA CÓ NÓI CHUYỆN XONG!!

- IM ĐI CON KHỐN!!_ Anh gào lên đáp lại, vẻ mặt lo lắng nhìn sang những nhịp thở khó khăn của cô. - Y/N cố lên, em phải sống!

Cô không còn sức để nói nữa rồi, ánh mắt lờ mờ không thể nhìn rõ đối phương. Thứ đập vào mắt cô lúc này chỉ có những ánh đèn ven đường và tiếng ù ù thôi. 

"Ha... mình chịu không nổi nữa rồi..." 

Cô từ từ khép mi mắt lại, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

- Y/N!! Y/N!!_ Anh cứ gọi tên em nhưng em không đáp lại câu nào, vừa nhìn em vừa gọi bệnh viện chuẩn bị cho cô. Anh không khỏi sợ hãi và run. Bàn tay anh lạnh toát nhưng dù thế vẫn cố gắng đạp ga tới bệnh viện.

Các bác sĩ và y tá đứng ngay tận cửa chờ bệnh nhân tới, họ vừa thấy đèn xe phía xa bóp còi inh ỏi thì nhanh chóng chạy xuống, phụ Reo đỡ cô xuống đặt lên cái cáng rồi đẩy nhanh đi phẫu thuật.

- Bình oxy đâu?? Túi máu nữa!!

Ai cũng vội vã.

Reo chạy theo cô đến tận cửa phòng phẫu thuật, anh còn định vào trong nhưng đã bị y tá nhắc nhở.

"Làm ơn Y/N... đừng..."

Anh ngồi trên băng ghế, tay run run, ánh mắt liên tục nhìn lên chiếc bảng đèn led "Đang tiến hành phẫu thuật" mãi, sao thời gian trôi lâu vậy? Sao chưa xong vậy?? Không lẽ...

Anh cứ tự nhủ, sẽ ổn thôi, mong là mẹ con sẽ ổn. Chắc chắn phải ổn...

5 phút.

10 phút.

30 phút.

Y tá cứ ra vào và mang những vật dụng bổ sung đến, nghiêm trọng đến vậy sao?

- Ai là người nhà của bệnh nhân bên trong phòng phẫu thuật vậy?_ Một cô y tá bước ra hỏi.

- ... Là tôi...

- Được rồi, bệnh viện chúng tôi không có nhóm máu nào để truyền, cho hỏi anh nhóm máu của anh là gì vậy?

- B.. là nhóm B...

- Được rồi, chúng ta cần phải lấy máu khá nhiều vì bệnh nhân bị va chạm mạnh, đi theo tôi.

Cô y tá nhanh nhẹn bước đi, Reo theo sau với tâm trạng rối bời. Sau khi lấy máu, anh tiếp tục ngồi trên băng ghế, ngửa đầu ra sau nhìn chăm chăm cái bảng màu đỏ.

Anh lại chờ.

1 tiếng.

1 tiếng rưỡi.

Cái bảng chuyển màu xanh.

Các bác sĩ và y tá bước ra ngoài, vì còn đeo khẩu trang, anh chả biết biểu cảm của họ là

"Ca phẫu thuật thành công" hay "chúng tôi rất tiếc"

- Kia rồi, là anh ta, người nhà bệnh nhân.

- Là cậu à? Chúng tôi có cả tin buồn và vui, cậu muốn nghe cái nào trước?_ Vị bác sĩ tiến lại gần hỏi.

Reo nuốt nước miếng xuống, buồn vui gì kiểu nào mà chẳng phải nghe? Nghe buồn trước để tin vui còn có hi vọng. - Buồn trước.

- Bệnh nhân còn đang trong cơn hôn mê, nếu sau khi tỉnh lại có khả năng sẽ bị mất trí nhớ hoặc bị mất một số kí ức vì cú va chạm mạnh.

- ... kí ức thì kiếm thêm được, vậy còn tin vui?

- Cả hai đứa bé đều khoẻ mạnh, bé trai là anh, bé gái là em, và bây giờ cậu phải đi điền thông tin y tế ở quầy thông tin, mời.

Cũng hi vọng nhỉ?

Nhưng còn Misaki thì sao?

"Mình sẽ tính sổ cô ta sau..."

The Song Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ