28.

66 9 2
                                    

Trong đầu cô lần lượt xuất hiện những khoảnh khắc ba gọi tên mình đầy thân thương, ôm vào lòng, đánh đàn hát cho cô nghe thuở còn nhỏ. Đâu ngờ hai người lại không có máu mủ ruột thịt...

- Ông ta trước đó có một người vợ và mày là con của bà ta vời người chồng trước của bả, bả mất vì đẻ ra mày nên ba mày là chồng của bả lúc đó nên ổng nuôi mày luôn. Ha... Không ngờ lúc ngu muội tao lại chọn ổng làm chồng, tao nghĩ ổng giỏi lắm, thế là tao rước mày vào ở chung luôn đấy, lúc ấy mày còn đỏ hỏn... nhìn cũng đáng yêu, bụ bẫm, đâu ai ngờ ổng chỉ đâm đầu vào nhạc, vào mày, mỗi lúc tao gặp ổng là ổng luôn trong trạng thái phờ phạc mệt mỏi..._ Bà ta nói với cái giọng khinh bỉ, tay cầm điếu thuốc phà khói trắng vào mặt cô. - Mày, cũng y chang, đàn ca múa hát, nhưng cũng tài năng nên tao mới nuôi mày để có tương lai xán lạn đấy. 

- Xán lạn? Bà ngược đãi tôi đủ kiểu, phân biệt đối xử, quãng thời gian đó tôi như bị kẹt vào không gian đen tối vậy!! Giờ bà đứng đây bà nói như thể tôi mang ơn bà lắm ấy!!_ Cô gào lên, nghĩ đi, giờ không quan trọng máu mủ cô và cha cô nữa, trước mặt mình là một con người làm lỗi nhưng lại tưởng mình làm phước rồi giờ ra vẻ với mình, có điên không chứ?

- Chị-

- Câm mồm, chị cái đell gì? Trước sau gì thì cái tờ giấy như cô cũng đen kịt, tâm thanh tịnh thì không có đi bới móc hay kiếm chuyện với người khác từ nhỏ đâu! Thảo mai đấy, biết không?

- NÀY!! CHỊ ĐANG TRONG CÁI THẾ BỊ ĐỘNG ĐẤY? CHỊ KHÔNG BIẾT ĐIỀU À? TÔI GIẾT CHỊ ĐƯỢC LUÔN ĐẤY!

- Mày thử đụng vào tao xem? Liễu yếu đào tơ như mày ra đây hít khói thuốc mẹ mày có mà bị ung thư, giờ mày ngoài cái công ty mẹ mày ra thì mày có gì trong tay?

- MẸ!!! 

Bà ta chẳng mảy may gì, hút thêm một điếu thuốc. - Cái công ty hả, sập rồi, bên nhà chồng mày không chịu hợp tác nữa mà liên lạc với mày mày cũng chẳng động, lí do tao bắt mày đến đây ấy.

- Quả báo nhãn tiền đấy bà già, giờ bà đang gieo hạt thêm đấy à?

- Người đâu? Bịt mỏ nó lại đi, mang xăng ra đây.

__________________-

- Baaa, mẹ đâu rồi ạ..._ Violet ôm chân Reo rên rỉ.

- Mẹ có gặp chuyện gì không ạ...?_ Kaito nét mặt lo sợ, trực giác cậu thấy vô cùng bất an.

- Người hay đón cô ấy đâu rồi? Liên lạc được chưa?_ Reo cũng sốt ruột lắm, Y/N không hay đi về trễ như vậy.

- Thưa, tài xế riêng của phu nhân ấy vừa báo cáo khi đến hội trường đã đợi và không thấy phu nhân xuất hiện ạ.

- Chết tiệt, định vị thì sao?_ Anh đưa hai đứa bé cho bà vú trông, chửi thầm trong miệng.

- Không phát hiện ạ, hình như bị phá rồi.

- Lục tung cái Nhật bản này cũng phải kiếm được em ấy!! Nhanh tay lẹ chân lên! 

"Y/N... em đâu rồi, đừng làm anh sợ chứ...Violet và Kaito đang chờ e kìa... cả anh nữa..."

____________

[ Bản tin thời sự ]

- Phát hiện có vụ hoả hoạn tại một căn nhà bỏ hoang sau khu vực cấm có chất phóng xạ, hiện cảnh sát và cứu hoả đã được điều động tới nơi kịp thời để tiến hành điều tra và dập cháy...

______________

- Không lẽ...? 

Anh liền nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Không kịp biết thêm tình hình, anh đã chạy khỏi nhà ngồi lên xe và phóng thẳng tới đó...

The Song Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ