25.

92 22 4
                                    

Tít- tít- tít-

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên như bản nhạc, giọng của các bác sĩ và y tá như những ca sĩ đang cất tiếng hát.

- Nhịp tim rối loạn, bệnh nhân thở gấp, mọi người mang bình oxi tới cung cấp...

- Bác sĩ, thân nhiệt cô ấy đột ngột thay đổi ạ.

- Huyết áp đột nhiên tăng rồi lại giảm thưa bác sĩ!!

Reo ngồi bên ngoài nghe tiếng bọn họ bên trong đang phải bận rộn cứu Y/N, một mớ hỗn độn.

Lúc anh tới, Y/N đang phải ôm đầu bịt tai và nhắm chặt mắt lại mà khóc, sắc mặt tái nhợt khiến tay chân anh bủn rủn chạy lại, cùng các vệ sĩ khác che chắn khỏi những tiếng nháy chụp ảnh của truyền thông. Anh không hề có cảm giác gì lúc đó. Chỉ là đứng tim không kịp thở, run rẩy nhưng vẫn cố gắng chạy qua chỗ của cô và nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện sau khi thấy cô ngất và thở dốc.

- Này, cô chủ có chuyện gì vậy??_ Yuki chẳng màng tới phép tắc mà hỏi thẳng anh ta, sắc mặt vô cùng lo lắng bởi Y/N và cô đã đồng hành rất lâu về trước rồi, mối liên kết tình bạn bè này vô cùng thiêng liêng.

- Tôi.. nghe bảo có một ả nào đó chạy lại tự xưng là em gái của Y/N... nhưng.. em ấy bị mất trí nhớ nên có lẽ là sang chấn... sau đó tinh thần không ổn định nên đã ngất... các bác sĩ đang cứu em ấy... sẽ ổn thôi..._ Reo tự trấn an.

- Cô chủ mà có mệnh hệ gì thì tôi xử anh và vào tù rồi chôn xác bên cạnh cô ấy cũng không là vấn đề đâu Mikage Reo._ Yuki siết chặt bàn tay làm nắm đấm nhưng cố nhịn không gây náo loạn tại bệnh viện.

- ... Tôi biết... tôi cũng sẽ không từ chối đâu... đó là cái giá phải trả của tôi khi là người tiếp tục tổn thương em ấy...

___

- Woa, bạn nhỏ, nhạc này tên gì mà hay vậy?!_ Y/N đang ngồi thưởng thức trà bánh với một cô bé nhỏ nhắn nhưng tay chân lại dán đầy băng cá nhân, dẫu thế thì em vẫn rất đáng yêu khi nồng nhiệt tiếp đãi cô như thế này.

- Pasilyo ạ, tiếng nhạc rất du dương phải không chị?!

- Ừm! Em tên gì ấy nhỉ?

- Um... em là Y/N...

- Wao, chúng ta cùng tên sao?! Thật trùng hợp và... hình như em có vẻ khá giống chị..._ Cộng điểm cho cái sự nhanh nhạy mặc dù cô vẫn đang bất tỉnh.

- ... shinomi Y/N ạ...

"Shinomi..?!"

Y/N đứng bật dậy rồi bước lại gần cô bé, quỳ xuống ôm vào lòng vỗ về như bản năng của một người mẹ. Cô biết, cô nhận ra điều mà cô đã làm mất bấy lâu nay rồi. Cái đoạn ký ức kinh hoàng ấy...

- Ha... còn nhỏ mà mệt mỏi em nhỉ... em chịu thiệt thòi nhiều rồi..._ Cô bật khóc, hai bàn tay vuốt ve bầu má nhỏ cũng đang ướt. - Y/N nhỏ à, nói sao về tương lai nhỉ... nói chung là khổ trước sướng sau em ạ, em cũng có nhiều thiên thần phía trước chờ em lắm đấy...

-... Chị quên rồi ạ?

- Quên gì cơ?

- Cái hộp chị chôn ấy, đi theo em..._ Chibi-chan nắm tay cô tiến về phía trước, nơi mặt đắt hoang vu hẻo vắng chẳng có một tí gió ấy thế lại có một hạt mầm nổi lên như thế đây là lúc mà cô cần phải nhìn lại nó rồi. - Chị lấy cái hộp đi.

Y/N cũng răm rắp nghe theo, lấy tay bới đất lên rồi nhìn chiếc hộp nhỏ.

- Đây là cái gì?

- Là thứ mà chị muốn quên mãi mãi, nhưng do có yếu tố bên ngoài tác động như một cách chăm sóc cho cái hạt mầm này lớn lên, chị mở nó ra xem đi.

Y/N chậm rãi mở chiếc hộp ra, những kí ức ùa về. Những kí ức chứa đựng toàn nỗi đau, mất mát, vô vọng dẫu cho cô đã vượt qua nó rồi nhưng hễ nhớ lại thì cũng không thể nào chấp nhận được!

- Em biết chị có hạnh phúc nhưng mà... em gái chị... em vẫn thắc mắc tại sao bọn họ đối xử với chúng ta như thế...

- ... Chị biết rồi, có lẽ chị phải trở nên dứt khoát hơn thôi em nhỉ? Trước giờ chúng mình khá hời hợt mà._ Sụt sịt, sau khi nghe nói vậy xong thì lại nở một nụ cười tươi như thể tiếp hi vọng cho cô bé. 

- Vâng ạ, chị, time up!

Títtt-----

- Bác sĩ!! Bác sĩ!! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!!!!

- Duma mày có để tao đi uống nước không? Tình hình bệnh nhân ổn định nãy giờ 15 phút rồi đấy, để tao thở...

- Hả? Em ấy tỉnh lại rồi???_ Reo chạy nhào vào phòng bệnh, nắm chặt tay em rồi khóc nức nở.

- R-reo.. Yuki nữa... tôi...

- Y/N à.. anh xin lỗi... anh biết, em có thể không tha lỗi cho anh nhưng mà xin hãy cho anh một cơ hội.. anh-

- suỵtt, anh biết vì sao em yêu anh một cachs miễn cưỡng và cũng tình cảm không? 

Reo chẳng còn sức để trả lời nữa, cơ thể anh đuối từ lúc cô ngất nãy giờ cũng 1 tiếng, anh lắc đầu.

- Em thích anh vì em đã từng nghĩ anh sẽ mang lại hạnh phsuc cho em mặc dù đây là liên hôn chính trị, mặc dù.. giữa chừng anh có làm sai (và may là con nhỏ Misaki mang bầu không phải con của anh) nhưng anh đã thay đổi rất nhiều rồi._ Cô lau đi nước mắt của anh ta, khiến bầu không khí trở thành romantic scence.

- Cô chủ? Cô quên tôi rồi..._ Yuki ra vẻ đáng thương.

- Không hề, cô đã giúp tôi rất nhiều đấy!! Cảm ơn nhé.

Yuki shock, đứng một khoảng lặng với nước mắt dâng trào, một hồi sau cô ta lấy tay áo lau nước mắt nước mũi mỉm cười.

- Vậy tôi đi đón hai đứa nhỏ.

-

- Y/N... anh sợ....

- Thôi, em còn khôgn sợ, anh sợ cái gì?

- Sợ mất em, mất đi hạnh phúc...

- Haha, nhưng bây giờ không phải là em đang nói chuyện với anh sao?

Bệnh nhân Y/N đã phải tốn kha khá thời gian để dỗ dành tên tổng tài to xác kia - theo góc nhìn các y tá bác sĩ.

[ 720 votes toi viết típp, dự định bộ này sẽ HE vì dạo này đọc truyện quá ngọt nên không có tâm trí SE nữa=))) ]

The Song Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ