29.

49 9 4
                                    

- Sao hả? Mùi xăng thơm đấy chứ hahaha..._ Bà ta cười lớn, miệng vẫn phì phèo cái điếu thuốc sắp tàn kia với vẻ mặt trầm ngâm về chuyện gì đó.

Đứa con gái ruột thịt bà đã rời đi từ lâu, chạy trốn khỏi đất nước này mà không hề miễn cưỡng như thể người dưng. Không lo lắng, không quan tâm. Đến một câu "Vậy khi nào mẹ tới?" nó cũng không nói, vậy là ruột thịt chỗ nào chứ... đứt ruột đẻ ra đâu ai ngờ đến chữ hiếu cũng chẳng thèm báo.

Bà phì cười, cuộc đời bà rốt cuộc sống vì cái gì nhỉ? 

- Ha... thôi, sợ con cô đơn nên ta ở lại chung với con nhé?_ Bà quỳ một chân xuống, mỉm cười.

- Không ngờ bà lại ngỏ lời rằng bà muốn toả sáng với tôi đêm nay ấy...

- Đi về hết đi, ta ở lại._ Bà ra lệnh cho đám người phía sau, rồi bọn họ rời đi hết, xung quanh rừng chỉ phát lên tiếng kêu của những con quạ và dế.

- Thả tôi ra-!!_ Cô vùng vẫy, cổ tay hằn lên những vết đỏ vì dây buộc cổ tay quá chặt mà cô thì lại vùng vẫy không được.

Bà ta nhìn cô một lúc rồi lại lấy cái bật lửa ra. 

Ngọn lửa nhỏ trên miếng sắt kia đứng yên, bà nhìn chằm chằm vào nó rồi nhìn sang cô. Không hề do dự, bà thả bật lửa ấy xuống, thoáng chốc lửa đã đua nhau tản ra những chỗ có xăng rồi lên những cây thanh gỗ của toà nhà thành một ngọn cháy lớn.

- Y/N - bà thờ dài - Ta xin lỗi, ta không còn gì để bào chữa hết, cũng không mong con tha thứ, mặc dù lời xin lỗi này cũng chẳng thể nào bù lại được những vết thương của con trong quá khứ nhưng mà... nói ra rồi tâm ta nhẹ hơn rồi. Ta... 

...

______

Reo lúc này đã tới, lần này còn hồi hộp hơn cả những lần thi đấu trong Bluelock nữa. Tim anh đập thình thịch như ai đó múa trống liên hồi, nó thắt lại một cách khó chịu. 

Anh nhìn thấy căn nhà ấy đang cháy, một ngọn lửa lớn. Tự hỏi có ai sống sót khi chôn thân trong đây không rồi nhanh chân chạy đến ngồi nhà ấy lao vào không chút phongf bị.

Không phòng bị, chính là một cái lỗi

- Y/N!! EM Ở ĐÂU?? Y/N!!!!_ Anh gào thét tên cô trong đám cháy lớn, cố gắng đi sâu vào bên trong và thấy ở đó có 1 bóng người.

- Ra là cậu, cậu tới rồi à?_ Người phụ nữ tóc lất phất, đôi mắt như thể buông thỏng giữa thế gian.

- Y/N đâu?? Bà đã làm gì cô ấy?? 

Bà mỉm cười trong biển lửa, đôi mắt sâu hút, nỗi cô đơn đọng lại nơi mí mắt. Xung quanh bà chính là một cái địa ngục lửa, đốt đi nước mắt của bà.

- Con bé rời đi rồi, cậu cũng đi đi..._ Nói rồi bà lại quay lưng về phía cậu, đôi mắt ngước nhìn lên trần nhà như thể đang cầu nguyện cho một điều gì đó. - Đừng nán lại đây quá lâu._ Bà nói câu cuối.

Đó cũng là lúc những thanh xà ngang trên trần nhà rơi rầm xuống xung quanh bao vây bà, bà đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa ấy, bởi sự áy náy và tội ác của bà.

Reo nhanh chóng tìm đường ra nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn, nó như những bức tường che chắn mất đi tầm nhìn của anh. 

"Lối ra ngay kia-!!" Anh cố gắng lao ra.

... nhưng anh đâu biết

đó là lúc lưỡi dao liền kề cổ anh...

_____

Đin đã quay lại sau một thời gian nội trú ở trường=))

The Song Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ