Sáng hôm sau, với chức vụ tổ trưởng trong tay, Bảo Anh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, và ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự sóng gió trong cuộc đời mình.Tôi thường gọi nó là "Banh" - một cách gọi tắt của cái tên Bảo Anh. Sáng nay, nó đứng kiểm tra từng cuốn sách vở của thành viên trong tổ với một vẻ mặt khó ưa đến nỗi tôi không thể chịu nổi. Khi nó kiểm tra xong của mọi người, nó đưa tay ra trước mặt tôi, giọng đầy hống hách.
“Đưa ông đây vở bài tập Toán để ông kiểm tra.”
“Biết rồi.” - Tôi liếc nó một cái sắc như dao, rồi mở cặp lôi toàn bộ sách vở ra.
WTF? Tôi tìm mãi mà không thấy cuốn vở bài tập Toán đâu. Tôi nhớ rõ ràng là đã bỏ nó vào cặp sau khi làm bài xong tối qua mà. Thậm chí, tôi còn ngứa tay vẽ một quả chanh ở cuối trang rồi mới nhét vào cặp. Thế mà giờ nó biến đâu mất?
Thấy tôi loay hoay mãi chưa xong, Banh bắt đầu giở giọng mỉa mai đáng ghét.
“Nhanh lên không tao ghi sổ giờ, con heo này.”
Chết tiệt, tôi ghét cái điệu bộ hống hách của nó. Miệng nó như cái bãi rác vậy, mở mồm ra là toát lên mùi khó chịu.
“Nài, tao không phải heo! Mà đợi tí có gì mà căng?” - Tôi nói, rồi quay ngoắt lại tiếp tục tìm sách.
Tôi tìm mãi vẫn không thấy, không lẽ sách mọc chân chạy đi đâu mất rồi, hay nó có cánh mà bay? Tôi xoay người đối diện với Bảo Anh, chớp chớp mắt, nắm lấy cánh tay nó.
“Hihi~ Bạn Banh yêu dấu, bạn có thể tha lỗi cho tiểu cô nương đáng thương này một lần được không?”
Chưa kịp dứt lời, nó đã hất tay tôi ra.
“Dương Anh, một lỗi không mang sách, cụ thể không làm bài tập.”
Cái gì thế này? Tôi vừa nhục, vừa tức đến mức muốn lườm nó cháy cả mắt. Công nịnh nọt như một con khùng, cuối cùng lại bị cái thằng ranh con này khinh bỉ, không cho qua.
“Đồ đáng ghét, nhớ mặt bà mày.”
“Khỏi cần. Ông đây không có thói quen nhớ mặt con heo như mày. Nhắc lại tao là công dân văn hóa, cháu ngoan Bác Hồ, người Hà Nội văn minh, nên tất nhiên phải làm đúng và chặt chẽ yêu cầu của giáo viên đưa ra chứ.” - Nó nhướng mày nhìn tôi rồi hả hê về chỗ.
Điên chết mất,cái tên này đúng là khắc tinh của cuộc đời tôi mà. Cái gì mà công dân văn hóa, cháu ngoan Bác Hồ, người Hà Nội văn minh cơ chứ? Nghe mà muốn nổi cả da gà.
Cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào với một luồng khí u ám. Tôi sợ Banh lại bắt đầu xép mép với cô chuyện tôi quên vở.
Ai ngờ nó làm thật.
“Cô ơi, tổ trưởng tổ một báo cáo bài về nhà của các thành viên trong tổ ạ.” - Bảo Anh đứng phắt lên nói lớn.
“Ừ, em nói đi.”
Trời ạ, ai hỏi mà nó tự dưng đứng lên nói? Who ask? Who care?
Tôi cắn môi lo lắng vì biết trước điều gì sắp xảy ra.
“Thưa cô, tổ em đủ hết trừ bạn Dương Anh ạ.”
Cô Hiền nhìn tôi chăm chú, đôi mắt hiền từ của cô bỗng chốc bừng lên như biển lửa. Tôi bị nghe một bài hát cải lương dài lê thê từ cô.
Tôi căm ghét Bảo Anh lắm rồi. Sau khi bị tra tấn lỗ tai, tôi quay ngoắt sang chỗ nó, mắt long sòng sọc.
“Được, mày động thủ thì tao động thổ. Mày đợi đấy, nubakachi.”
Bảo Anh bình thản khoanh tay, đặt lên bàn, gục đầu xuống và quay mặt nhìn tôi, nhếch mép cười nhạt.
“Tao đợi được.”
Cả buổi sáng tôi ủ rũ vì bị cô báo cho phụ huynh. Bình thường Bảo Anh đã đáng ghét, giờ lại càng đáng ghét hơn. Tôi thề, nếu so sánh nó với con Piu - con chó nhà tôi thì Piu sẽ đáng yêu hơn cái mặt nó nhiều.
“Thôi đừng buồn nữa. Tao là người có chức quyền cao nhất lớp 10A3 và cũng là bạn mày. Tao xin thề sẽ trả mỗi thù này cho mày.” - Thu Trà vòng tay ôm eo an ủi tôi, nhờ nó mà tôi cũng đỡ phần nào.
“Nhưng lạ lắm, tao nhét sách vào cặp rồi mà, sao lại biến mất một cách kỳ lạ như thế? Tao nhớ không nhầm đâu.” - Tôi nghiêm túc khẳng định.
“Hay mày cho ai mượn?”
“Không hề, khéo tao làm mất rồi ấy.”
“Không sao, mới đầu năm học về tìm lại, không thì thay vở mới vẫn kịp.”
Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắng về việc bị bố mẹ mắng.
Đến giờ tan học, tôi và Trà ở lại lớp tìm lại vở bài tập Toán thêm một lần nữa nhưng mãi vẫn không thấy. Chúng tôi đành bỏ cuộc, ủ rũ ra về. Nhưng khi đi đến nửa cầu thang, tôi nhìn thấy Bảo Anh và Gia Khiêm đang mờ ám làm gì đó ở nhà xe.
Tôi không chần chừ, bước dài và nhanh hơn đến chỗ hai tên tiểu yêu kia. Vừa đến nơi, người có thái độ lạ nhất là Bảo Anh - nó hoảng loạn hết cả lên. Tôi nhanh chóng hỏi.
“Sao giờ còn chưa về? Mà mày dấu gì sau lưng thế?”
“Làm... làm gì có!”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Thôi đừng cãi nữa Bảo Anh ơi, mày đang rất lộ liễu đấy.” - Trà chen vào cuộc cãi vã giữa tôi và Bảo Anh.
“Trà nói gì thế Trà?” - Khiêm hỏi vặn.
“Tao nói cái cần nói.” - Trà đáp tỉnh bơ.
Tôi nhanh nhẹn luồn người ra phía sau, giật lấy thứ mà Bảo Anh đang giấu kín. Chìa ra trước mặt nó, tôi nở nụ cười mỉm.
“Cái gì đây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Như dải ngân hà ôm lấy vì sao
Roman d'amour[Trích] Bảo Anh chậm rãi chủ động nắm tay tôi, ánh mắt đắm đuối tựa như chứa sâu thăm thẳm cả dải ngân hà, dường như ánh mắt đó đang rất nhiều bầu tâm sự muốn nói điều gì cho tôi. "Bạn bé, chúng ta đừng mập mờ nữa được không?" "Gì cơ?" "Anh muốn côn...